TG4 - Chương 23+24: Phá sản
Tên này khi còn nhỏ giống như pháo vậy, mới chọc một cái đã bùng nổ. Đến khi trưởng thành lại giống một chó săn nhỏ, đích người, thích làm nũng.
Không thể không nói, chiêu người chị gái dịu dàng của Tô Nhiễu trong nhiều năm nay cũng rất có ích.
Ngay cả Cố Tiểu Vũ luôn đầy suy nghĩ xấu cũng không tự giác mà đặt ánh mắt lên người cô, chờ khi cậu ta kịp phản ứng cũng đã chú ý tới cô rất nhiều lần rồi.
Nhưng mà cậu bé thâm độc vẫn chính là cậu bé thâm độc, không dễ đối phó như Cố Tiểu Việt.
Tô Nhiễu đè móng vuốt của Tiểu Bạch, nhẹ giọng răn dạy nó: "Không được khiền người khác bị thương nữa."
"Chị à, mấy ngày nữa là sinh nhật của chị. Chị thích cái gì cứ nói để em và anh tiện chuẩn bị trước cho chị."
Nhìn Cố Tiểu Việt nhìn mình đầy mong đợi, cô buồn cười: "Có ai hỏi như vậy không? Dù sao cũng chỉ là một ngày sinh nhật mà thôi, các em không cần tốn nhiều tâm tư đâu."
Cố Tiểu Việt vừa định tiến sát lại nhưng nhìn thấy đôi mắt xanh lục bích trong ngực cô đang nhìn mình như hố rình mỗi, cậu ta suy xét tới sự an nguy của bản thân nên cũng dám thực hiện.
"Chị, chị nói đi, cuối cùng là chị thích cái gì?"
Để có thể nhanh chóng đuổi cổ tên nhãi này, Tô Nhiễu nói đại một câu: "Chị thích động vật nhỏ."
Ai ngờ đôi mắt Cố Tiểu Việt sáng bừng: "Em hiểu rồi!"
Nếu như chị đã thích mấy con vật nhỏ như vậy, chi bằng cậu ta thương lượng với anh trai tìm một con mèo cái tới ghép đôi với Tiểu Bạch? Nếu vậy, chị sẽ không bị con mèo Tiểu Bạch đó chiếm lấy nữa.
Sau khi thiếu niên lòng đầy vui mừng rời đi, Tô Nhiễu cũng chuẩn bị đứng lên đi về.
Nhưng mà vừa mới quay người lại, cô đối diện với khuôn mặt âm trầm của Ân Tuyết Hoa.
"Không phải mẹ đã cảnh cáo con không cần lui tới với cặp khốn nạn đó nữa sao?"
Cảnh Tô Nhiễu và Cố Tiểu Việt cười cười nói nói vui đùa với nhau đã bị Ân Tuyết Hoa nhìn thấy hết, bà ta giận xanh cả mặt.
Tô Nhiễu chớp mắt, yếu đuối gật đầu: "Rất xin lỗi mommy."
"Mẹ không muốn con xin lỗi! Mẹ cần con phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ nói!"
Ân Tuyết Hoa tức giận đi tới, vươn tay vuốt ve khuôn mặt của con gái, nhẹ giọng khuyên giải, an ủi: "Cặp sinh đôi đó không phải thứ gì tốt lành. Con phải cách bọn chúng rất xa mới không bị thương tổn được. Sao con không chịu hiểu cho nỗi khổ của mommy chứ?"
"Nhưng mà... Nhưng mà mommy, thực ra em trai đồi xử với con khá tốt... Con cảm thấy bọn họ..."
"Đừng nói nữa!" Ân Tuyết Hoa cắt ngang lời của Tô Nhiễu, cười lạnh: "Hai đứa khốn nạn này xem ra cũng có chiêu trò đấy, có thể dắt mũi được con đi quanh. Con còn cảm thấy bọn chúng khá tốt? Cho dù như thế, từ hôm nay trở đi, mẹ không cho con gặp bọn chúng nữa!"
"Mommy..."
"Đi về!"
Đây là lần đầu tiên Ân Tuyết Hoa tức giận với cô, Tô Nhiễu rụt cổ, cúi đầu ôm Tiếu Bạch về phòng.
Cứ như vậy, Ân Tuyết Hoa lại bắt đầu muốn khống chế cô.
Kể từ ngày đó, bà ta không cho Tô Nhiễu bước nửa bước ra khỏi phòng.
Vẫn luôn như vậy khoảng tầm nửa tháng.
Mãi đến khi tin dữ của nhà họ Cố truyền tới.
Cố Kiến Đông tự sát.
Tất cả kinh doanh của tập đoàn đều xuống dốc không phanh. Thị trường chứng khoán cũng trượt dốc xuống con số 0, cho dù là trang sức hay bất động sản cũng đều gặp phải vấn đề lớn chưa từng có.
Cố Kiến Đông bị người tình của ông ta lừa.
Người tình nhỏ của ông ta là một thanh niên đẹp trai hơn hai mươi tuổi. Hắn ta không chỉ được
Cố Kiến Đông vô cùng yêu thích mà còn được Cố Kiến Đông trao quyền lực, làm phó tổng giám đốc.
Cuối cùng, người tình nhỏ hốt một đống lớn rồi bỏ sang nước ngoài, để lại một đống nợ ngân hàng cho Cố Kiến Đông. Càng bi thảm chính là người tình nhỏ vì đạt được một đống tài sản xa xỉ mà dụ Cố Kiến Đông ký vào một hợp đồng. Trong hợp đồng đã có một cái hố được đào sẵn, Cố Kiến Đông cứ vậy mà rơi vào.
Thương nhân Cố Kiến Đông trước nay luôn khôn khéo không ngờ nửa đời sau của bản thân lại bị lật thuyền trong mương.
Đối mặt với khoản nợ khổng lồ cùng với kẻ thù trên thương trường dồn vào bước đường cùng,
Cố Kiền Đông phá sản, nhảy lầu.
Bất đắc dĩ, cặp anh sinh đôi mới vừa thành niên đành phải đứng dậy, không chỉ phải trả hết nợ nần của nhà họ Cố mà còn phải vực dậy cái công ty rách nát này.
Khó như lên trời.
Nhà họ Cố gặp nạn, người vui mừng nhất chính là Ân Tuyết Hoa.
Hiện tại nhà họ Cố tan đàn xẻ nghé, bà ta cảm thấy đây chính là thời cơ thích hợp để đem con gái yêu rời đi. Tìm một nơi không ai nhận ra hai bọn họ, mai danh ẩn tích mà sống với nhau cả đời.
"Mommy, chúng ta thật sự phải đi sao? Vậy hai em trai phải làm sao bây giờ?"
Ngay vào lúc này, Tô Nhiễu vẫn còn nhớ thương cặp sinh đôi khốn nạn kia, Ân Tuyết Hoa nghiến răng nghiến lợi: "Cục diện rối rắm của nhà họ Cố không liên quan gì tới chúng ta. Mẹ với con có giúp cũng không giúp được gì. Thay vì ở nơi này làm trói buộc, chúng ta chi bằng cứ rời đi, để hai đứa đó nhẹ nhàng hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top