TG4 - Chương 21+22: Làm lơ bọn họ




Tô Nhiễu ngây ra một lúc, đôi mắt cô chớp vài cái, nước mắt đã rơi như mưa: "Mommy, mẹ đừng như vậy, con sợ lắm..."

Ân Tuyết Hoa thấy con gái cưng của mình hoảng sợ bèn vội vàng nhẹ giọng lại, ôm cô sát vào trong ngực, vỗ nhẹ lên bả vai cô: "Cục cưng ngoan, chuyện này con không cần phải xen vào. Mommy sẽ giúp con."

Khóe miệng Tô Nhiễu nhếch lên một nụ cười nhạt.

Nếu Cố Tinh Vũ và Cố Tinh Việt xem cô như thứ đồ thuộc quyền sở hữu của bọn họ, vậy cô cũng không ngại để Ân Tuyết Hoa phát hiện chuyện này.

Một mặt, cô có thể dời đi sự chú ý của Ân Tuyết Hoa. Một mặt khác, thông qua 'giao lưu sâu" vào tối qua, cô đã phát hiện hai anh em họ không phải là ác quỷ.

Nói thật, cô có một chút mất mát.

Một khi đã như vậy, cô không cần phải công lược bọn họ nữa.

Đối với hai anh em sinh đôi không xem cô như con người mà chỉ như là hàng hóa, cô cũng không cần phải khách khí với bọn chúng.

Rất nhanh sau đó, Cố Tinh Vũ và Cố Tinh Việt phát hiện có gì đó không đúng.

Ân Tuyết Hoa cấm hai bọn họ gặp Tô Nhiễu.

Điều này rất khó chịu đựng với hai tên vừa mới được hưởng thụ thân thể xinh đẹp của chị gái.

Ân Tuyết Hoa cố ý nhằm vào hai người, lần nào cũng dùng ánh mắt như đang phòng ngừa lang sói nhìn thẳng vào bọn họ, không hề che giầu địch ý và sự phần hận đầy mãnh liệt kia.

Cũng vì điểm này, hai bên tự đối kháng với nhau, Tô Nhiễu có một chút không gian dành riêng cho mình.

Cô ngoài ý muốn thu hoạch được một chú mèo con.

"Meo meo~"

Tô Nhiễu thực ra rất thích mèo con. Lúc trước, khi học đại học, cô đã từng nuôi một con.

Sau đó, mèo con vì bị bệnh nan y mà cô không có tiền để chữa trị nên nó cứ thế mà chết đi.

Lúc ấy cô còn đau khổ cả một khoảng thời gian.

Lúc trước, cô cảm thấy chỉ cần có thể là có thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn làm, cũng sẽ không vì bản thân không có tiền mà tận mắt nhìn mèo mình nuôi chết đi.

Vì đủ loại nguyên nhân mà dẫn tới việc cô có quan niệm dùng thân thể để đổi lấy lợi ích.

Nghĩ vậy, Tô Nhiễu ngồi xuống, ôm con mèo Tiểu Bạch cả người dơ hầy kia vào trong ngực, mang nó về nhà.

Từ đây, cô trở thành con sen hốt cát.

"Meo meo, vì sao mày không ăn đồ ăn cho mèo?"

"Meo meo, mày không thích cái ố kia của mày sao?"

"Meo meo, có phải là mày bị bệnh không? Sao mày lại héo như vậy?"

Cũng không biết vì sao, kể từ khi con mèo con này trở về theo Tô Nhiễu, nó rất kỳ quái.

Nó không ăn đồ ăn cho mèo mà muốn ăn đồ giồng như cô, cũng không hoạt bát, lúc nào cũng ỉu xìu.

Tô Nhiễu chăm sóc nó thật nhiều ngày, mèo con mới bằng lòng bố thí nhìn cô một cái. Đôi mắt màu lục lam cao cao tại thượng nhìn chăm chú vào cô.

Khiên cô cảm giác được cưng chiều mà hoảng sợ.

Có mèo con xuất hiện, hai anh em sinh đôi nhà họ Cố hoàn toàn bị bỏ lơ.

Ngày thường, khi nào bọn họ cũng một tiếng chị ơi, hai tiếng chị ơi đầy ngọt ngào. Khi đó, Tô Nhiễu cũng luôn đối xử với bọn họ như một người chị.

Từ ngày có mèo con, Tô Nhiễu rõ ràng đã làm lơ bọn họ.

Điều này làm hai anh em có bất mãn rất lớn.

"Chị, có phải là chị tức giận em và anh trai nên mới không để ý đến bọn em không? Chị à, bọn em rất xin lỗi. Bọn em không hề hối hận về chuyện đó. Nếu như có xảy ra một lần nữa, em cũng sẽ làm như vậy, bởi vì bọn em thích chị."

Tô Nhiễu cúi đầu không nói gì, chỉ từ từ vuốt ve mèo con.

"Chị, đừng giận nữa có được không? Chị chưa nói chuyện với em và anh trai đã nhiêu ngày rồi."

"Chị?"

"Chị ơi?"

Cố Tinh Việt có chút sốt ruột bèn vội vàng đi tới ném mèo con trên đùi cô xuống: "Chị nhìn em một cái đi? Con mèo hoang nảy thì có gì hay ho chứ?"

Nhưng mà, tay cậu ta còn chưa chạm vào Tiều Bạch đã nghe nó kêu một tiếng, nhảy dựng lên.

Móng vuốt mạnh mẽ cào lên mu bàn tay của Cố Tinh Việt một cái.

"Đậu má!" Cố Tinh Việt nhìn mu bàn tay đang chảy máu của mình, nối giận ngay lập tức: "Con mèo hoang này mày cũng dám cào tao? Xem tao có lột da rút gân mày hay không!"

"Đừng làm loạn."

Cố Tinh Việt vừa định đứng dậy động thủ, Tô Nhiễu chậm rãi mở miệng.

Cô ôm lấy mèo con vừa mới tấn công Cố Tinh Việt vào trong lồng ngực, vừa vuốt ve bộ lông của nó vừa nói: "Lớn như vậy, so đo gì với một con mèo?"

"Chị... Do nó cào em trước..." Bộ dạng vô cùng đáng thương của Cố Tinh Việt khỏi phải nói có bao nhiêu uất ức, giống như một con chó Nhật bị vứt bỏ.

Tô Nhiễu cảm thấy buồn cười, nhịn không được mà vươn tay lên sờ lên đầu cậu ta, giọng điệu của cô cũng không lạnh lùng như lúc trước: "Được rồi, được rồi. Chị thay Tiểu Bạch xin lỗi em có được không?"

Cố Tiểu Việt nhận thấy thái độ của chị với mình cuối cùng cũng dịu lại nên càng thêm được voi đòi tiên, tới gân hôn lên khuôn mặt cô cái chóc: "Được rồi, nể mặt chị, em không so đo với nó nữa!"

Tô Nhiễu còn chưa phản ứng với nụ hôn này, Tiểu Bạch trong ngực cô đã xù lông lên, nhe răng, giơ một móng vuốt ra mà cào.

May mà Cố Tiểu Việt trốn nhanh.

"Chị, chị thấy chưa? Nó còn muốn bắt nạt em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: