TG4 - Chương 20: Bánh kẹp (H)




"Chị à, thá lóng chút, đừng dùng sức quá. Chị muôn căn gãy đường con cháu của em sao?" Cô Tinh Vũ nhẹ nhíu mày, cúc huyệt co lại quá chặt khiến cậu ta suýt nữa không giữ được tinh quan.

Nếu không phải cậu ta có ý chí cực mạnh, cậu ta đã sớm bị người khác chê cười là nhanh ra.

Cậu ta không muốn bản thân bị chị coi thường.

Thân thể mềm mại của Tô Nhiễu run nhẹ.

Hai cây côn thịt cắm vào trong thân thể nàng từ hai phía trước sau, đầy nóng bỏng.

Bị dục vọng dẫn dắt khiến má cô đỏ bừng, hai huyệt theo bản năng co chặt lại.

Cảm giác được lấp đầy, xúc động muốn được căm mạnh mẽ vô cùng rõ ràng.

"Thật là khó chịu... Phía sau... Phía sau động một chút..."

Cố Tinh Vũ nhếch môi cười vừa lòng: "Như chị muốn."

Vừa nói những lời này xong, cậu ta giống như buông xuông mọi vướng bận.

Dùng toàn lực điên cuồng đâm vào cặp mông nhỏ của Tô Nhiễu đầy ác độc.

Cô Tinh Việt ở trước không cam lòng yếu thế cũng tăng tốc độ đâm vào rút ra.

"A a a... Ưm ưm... Chậm một chút... Chậm một chút... Đừng nữa..... Sâu quá... A..."

Tô Nhiễu trong miệng thì kêu không cần nhưng thân thể lại không như vậy.

Vẫn luôn cắn chặt hai cây côn thịt, không hề muốn buông ra dù chỉ một chút.

"Cái miệng nhỏ tham ăn. Chị rất thích chúng ta đầy."

"A ha.... Đế em cho chị ăn cho no!"

Hai anh em có vẻ ngoài giống nhau như đúc nắm chặt cánh tay của Tô Nhiễu, điên cuồng, dùng sức chiếm lấy thân thể mềm mại của thiều nữ.

Tô Nhiễu bị khoái cảm kích thích, đôi mắt cô mê ly, tiêng thở dốc càng ngày càng nhanh hơn.

Cuối cùng, tiếng thét chói tai vang lên.

Cô lên đỉnh.

Cũng vì thân thể yếu ớt nên cô ngất đi ngay sau đó.

Hai anh em cũng bắn tinh dịch cùng lúc, cả hai song song ôm lấy thiếu nữ ở giữa, ngủ thiếp đi.

Bởi vì thân thể Tô Nhiễu yếu ớt hơn nữa hai anh em này chiếm lấy cô không chừng mực nên cô hôn mê tầm 16 tiếng.

Khi tỉnh lại, một khuôn mặt âm trầm ngay trước mắt khiến cô hoảng sợ.

"Mommy?"

Ân Tuyết Hoa không cảm xúc nhìn cô.

Khi nhìn thấy dấu hôn rõ ràng trên vai Tô Nhiễu, đôi mắt bà ta hiện lên sự oán hận mãnh liệt:
"Hai thẳng nhãi chết tiệt sao lại dám... Bọn chúng sao lại dám!"

"Mommy, mẹ đừng có giận." Ân Tuyết Hoa cảm xúc vô cùng mãnh liệt, bà ta không động đậy mà chỉ thở dốc đầy tức giận.

Tô Nhiễu vội vàng an ủi: "Không sao cả mommy, con không sao cả..."

"Cái gì mà không sao cả!"

Ân Tuyết Hoa tức giận cắt ngang lời cô: "Từ nhỏ con đã nuông chiều hai đứa nó, bây giờ thì hay chưa? Hai tên súc sinh đó dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy! Con nói mẹ sao không tức giận được?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: