TG4 - Chương 15+16: Bỏ thuốc
"..." Biết thân thể cô không tốt còn dẫn cô đi cầu thang bộ, thiếu niên, lòng tốt của cậu đi đâu rồi?
Tô Nhiễu từ chối cả nửa ngày cũng không thể thành công. Cuối cùng cô vẫn ngoan ngoãn dựa vào lưng thiếu niên.
Nắm chặt chai nước trong tay, cô nhìn chăm chú vào nó, sau đó lại nhìn thoáng qua cần cổ thon dài và bờ vai rộng lớn của thiếu niên.
Từ góc nhìn của cô, sườn mặt của thiếu niên rõ ràng sắc nét, không biết đã khiến bao nhiêu cô gái trong trường đã phát điên rồi.
Chỉ sợ ai cũng không nhìn ra được, một thiếu niên đẹp tinh xảo như vậy mà lại là một tên trà xanh mưu mô.
"Chị, chị uống ngụm nước đi."
Khóe môi Tô Nhiễu nhếch lên nụ cười biết rõ: "Được."
Dưới sự săn sóc của thiếu niên, cô uống sạch nửa chai.
Nói thật, cô thật sự rất chờ mong những chuyện sắp xảy ra.
Không hỗ là học sinh thể chất, cõng một người trưởng thành tới tầng tám mà cậu ta mặt không đỏ, cũng không thở dốc chút nào.
Bên trong đen như mực, Cố Tinh Vũ mở đèn pin trong điện thoại ra: "Chị, cần thận dưới chân, coi chừng vấp ngã."
Cô bị cậu ta nắm tay đi vào bên trong, bước qua hai ngạch cửa, cuối cùng cũng thấy được Cố Tinh Việt đang ngồi xổm trên đất.
"Tiểu Việt!"
Tô Nhiễu vờ như đầy kích động chạy tới, cô quan tâm vuốt ve khuôn mặt Cố Tinh Việt, vội vàng hỏi: "Em thế nào rồi? Có chuyện gì không?"
Rốt cuộc, Cố Tinh Việt không phải Cố Tinh Vũ, cậu ta vẫn có chút áy náy khi lừa gạt Tô Nhiễu.
Vì vậy, cậu ta nói: "Rất xin lỗi chị, em và anh hai lừa chị, thực ra em không đánh nhau."
Tô Nhiễu ngây người: "Em có ý gì?"
Cố Tinh Việt mở miệng muốn nói gì nhưng lại thở ra một hơi, cậu ta vẫn ngại nói ra. Cố Tinh Vũ đi tói, ôm Tô Nhiễu đang ngồi trên đất vào trong lòng ngực, khẽ cười: "Người chị tốt bụng của em, không lẽ chị không nhìn ra sao? Em và Tiểu Việt thích chị, muốn chị làm bạn gái của bọn em."
"Bọn... em?" Tô Nhiễu như là hơn nửa ngày mới hiểu được, vội vàng đấy cậu ta ra: "Đừng nói giỡn! Chị là chị gái của mấy đứa, chúng ta không có khả năng!"
Cũng không biết lời này kích thích điểm nào của Cố Tinh Việt.
Đột nhiên, cậu ta xông tới, năm chặt hai vai của Tô Nhiễu, nhìn chằm chằm vào mắt cô: "Em và anh trai đều thích chị, có gì mà không có khả năng? Chỉ cần chị đồng ý, ba người chúng ta sẽ rất vui vẻ!"
Tô Nhiễu lắc đầu: "Chuyện này không đúng... Cho dù chị có đồng ý cũng không thể đồng ý hai người các em cùng một lúc được... Tóm lại chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không được."
Cố Tinh Việt cười lạnh một tiếng: "Bây giờ chị không đồng ý, qua đêm nay chị sẽ chủ động đồng ý hai người bọn em."
Nói xong, đột nhiên cậu ta cúi đầu hôn Tô Nhiễu.
"Ưm ưm..."
Đây là lần đầu tiên Cố Tinh Việt hôn môi. Cậu ta cắn môi Tô Nhiễu đền phát đau, như chỉ hận không thể ăn sạch cả người cô.
Thể lực của nam nữ cách biệt nhau, Tô Nhiễu tất nhiên không thể tránh thoát khỏi học sinh thể chất đang lúc tuổi trẻ đầy sức lực.
Cố Tinh Việt được voi đòi tiên, vói tay vào trong quần áo cô sờ soạng lung tung lên ngực cô.
Tô Nhiễu càng giãy giụa, tiếng thở dốc càng nặng.
Bởi vì cảm xúc thay đồi quá lớn nên thân thể của cô lại trở nên yếu đi, cô không ngừng thở dốc.
Cố Tinh Việt phát hiện cô không phù hợp vội vàng cầu xin anh trai giúp đỡ: "Chị bị làm sao vậy?"
Nhìn bộ dạng em trai đang lo lắng hoảng loạn, anh trai trấn an em mình: "Đừng lo lắng, đưa chị ấy cho anh."
Nhận lấy cô gái mềm mại thơm ngát từ tay em trai, cậu ta nhẹ nhàng vuốt ve lên mặt cô: "Rất nhanh sẽ không sao cả, nhịn một chút."
Tô Nhiễu không thể thở được, nhưng khi Tiếu Vũ vừa dứt lời, cảm giác không thể thở được đã biển mất, thay vào đó là cảm giác nóng rực, trống rỗng không nói nên lời.
Tô Nhiễu vô cùng có kinh nghiệm về mặt này biết ngay là bản thân đã bị bỏ thuốc.
Bình nước khoáng kia.
"Ưm ưm... Thân thể của chị bị sao thế này? Vì sao lại nóng như vậy?"
Nghe thấy Tô Nhiễu lẩm bẩm, Cố Tinh Vũ cuối cùng cũng cười rộ lên: "Đừng căng thẳng, thả lỏng chút. Chị sẽ càng lúc càng thoải mái, không cần bài xích loại cảm giác này, cứ theo nó thử xem. Chị, chị sẽ thoải mái hơn đấy."
Giọng nói của thiếu niên tựa như mang theo ma thuật, dẫn dắt động tác của cô gái.
Tô Nhiễu thật sự nghe lời, đón nhận cảm giác này.
Cô cảm thấy nơi này nóng quá bèn vươn tay cởi nút áo của mình, để lộ ra làn da trắng như tuyết.
Lột váy ra từng chút một, đôi mắt hai anh em sinh đôi phát ra ánh sáng tựa như sói đói.
Bọn họ nhìn chằm chằm vào Tô Nhiễu đang chỉ lo cởi quần áo của mình, lều trại đã nối lên cao cao dưới quần bọn họ.
"Chị à, sao chị lại trắng như thể..."
Bàn tay to thô ráp thường chơi bóng của Cố Tinh Việt nhẹ nhàng vuốt ve trên cơ thể của Tô
Nhiễu, cảm nhận cảm giác mêm mại tựa tơ lụa kia.
Cậu ta không nhịn được mà khen ngợi.
"Em có thể sờ cả năm không chán."
"Chị à, chị cảm nhận được nhiệt độ của em không?"
Bàn tay to của thiếu niên nóng bỏng như lửa, Tô Nhiễu đã cảm giác được từ khi bắt đầu.
Cô nheo đôi mắt đang ngập nước của mình lại, nhìn chăm chăm vào cậu ta, bất giác bĩu môi:
"Nóng quá đi.... Đừng làm như thế này có được không?"
Phái đực cho dù ở độ tuổi nào cũng thích kịch bản cô gái muốn nhưng vẫn chối, hai thiếu niên kia cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top