TG4 - Chương 13+14: Kế hoạch của anh em sinh đôi
"Đại tiểu thư, mấy ngày nay sắc mặt của cô tốt lên rất nhiều, nhưng mà cô vẫn phải chú ý không thể quá mức mệt nhọc, cũng không thể tức giận. Trái tim của cô bẩm sinh đã không tốt rồi, chỉ sợ không chống đỡ được chừng đó gánh nặng."
Tần Hoài mặc một chiếc áo lông cao cổ màu vàng nhạt, phối với áo khoác ngoài màu đen và quần dài cùng màu.
Cả người hắn thoạt nhìn văn nhã, tuấn tú, thoải mái đầy tự nhiên, khiến người khác dễ dàng tin tưởng và trông cậy.
Tô Nhiễu lễ phép mỉm cười: "Cảm ơn bác sĩ Tần, tôi sẽ chú ý."
"Đại tiếu thư, vậy tôi đi về trước."
"À, để tôi kêu tài xế đưa anh về."
"Cảm ơn."
Tô Nhiễu nhàn nhạt nhìn bóng dáng Tần Hoài rời đi, bên này, Cố Tinh Vũ đã đi tới bên cạnh cô.
"Chị."
Giọng nói của thiếu niên 18 tuổi rất êm tai, hơn nữa vẻ ngoài của cậu ta điển trai tựa như nam chính bước ra từ trong truyện tranh vậy.
Tuy rằng vóc dáng của Tô Nhiễu cũng không thấp, nhưng cũng không thể cao bằng Cố Tinh Vũ được.
Cậu ta cao khoảng 1m9, cho dù cô có mang thêm giày có độn để vào cũng chưa đứng tới cằm của đối phương.
"Tiểu Vũ, có chuyện gì mà gấp như vậy? Tóc cũng loạn hết cả lên."
Cô hơi nhón chân, vươn tay sửa lại cổ áo Cố Tinh Vũ. Đôi mắt cô long lanh, đôi môi nở một nụ cười đầy ấm áp.
Tô Nhiễu bây giờ đang sắm vai một người chị gái rất truyền thống.
Tuy rằng cô do mẹ kế mang tới nên không có quan hệ máu mủ gì, nhưng ấn tượng cô để lại cho người khác chính là hiểu chuyện, ngoan ngoãn, rất chăm sóc hai người em trai sinh đôi, đầy phong thái của một người chị gái.
Cố Tinh Vũ cúi đầu nhìn cô gái trước mặt mình.
Dịu dàng xinh đẹp, khí nhất thanh cao, làn da trên mặt tựa như trứng gà lột, không nhìn thấy lỗ chân lông .Làn da cô trắng nõn phát sáng, khiến cho đôi mắt đen nhánh của cô càng trở nên trong veo, sáng người.
Thiếu nữ tuổi 20 tựa như một đóa hoa nhài lẳng lặng nở rộ, hương thơm mê người, xinh đẹp khiến người khác không dời mắt được.
Không thể phủ nhận, chị hai quả thực rất đẹp.
Là vẻ đẹp mà cậu ta chưa từng nhìn thấy ở trường học.
"Chị, Tiểu Việt ở bên ngoài đánh nhau với người khác rồi bị thương, cứ một mình rầu rĩ không vui, nói mãi không chịu về nhà. Em không dám nói với daddy, chị có thể giúp em nói chuyện với nó được không?"
"Đánh nhau?"
Thiếu nữ xinh đẹp mở to mắt, nôn nóng mở miệng: "Nó ở đâu? Đang yên đang lành tự dưng lại đi đánh nhau vậy? Nó có bị gì không?"
Nhìn thấy mục đích của mình thành công, Cố Tinh Vũ đè nén ý cười trong mắt, lắc đầu ra vẻ sầu lo: "Chị đừng hỏi nữa. Em dẫn chị đi tìm nó."
Tô Nhiễu vội vàng nắm tay thiếu niên: "Đi, nhanh dẫn chị đi!"
Cố Tinh Vũ nhìn cánh tay của mình bị thiếu nữ nắm chặt, cậu ta dùng một tay khác nắm ngược lại tay cô: "Vâng."
Lúc chạng vạng, ánh nắng chiều dần dần rơi xuống cuối trời.
Một chiếc xe hơi đắt tiền phóng nhanh như bay trên đường cao tốc.
Tô Nhiễu an tĩnh ngồi trên ghế phụ, cúi đầu, mặt cô bị bóng ma che khuất, Cố Tinh Vũ vừa lái xe, lại vừa không tiếng động mà đánh giá cô.
Cậu ta cho rằng Tô Nhiễu đang lo lắng cho Tiểu Việt, thực ra cậu ta không biết là Tô Nhiễu đang thầm nói chuyện với hệ thống trong lòng.
"Ký chủ, vì sao lại muốn đi ra ngoài với cậu ta vậy? Tên khốn nạn này rõ ràng đang lừa ngươi."
"008, ngươi như vậy là không hiểu rồi. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con?"
"Hu hu, 008 không hiểu ~ Ký chủ, không lẽ ngươi không lo bọn họ sẽ hại ngươi sao?"
"Trong mười năm này, nếu như cặp sinh đôi này muốn hại ta thì đã động thủ từ lâu rồi, cũng không cần phải chờ đến bây giờ. Hơn nữa, mấy năm nay, cặp sinh đôi này cũng âm thâm giúp ta tránh né Ân Tuyết Hoa, chứng tỏ bọn họ thực ra cũng không chán ghét ta, thậm chí còn ngược lại. Ta còn nhớ rõ lần trước, bác sĩ Tần tới, tên nhãi Cố Tinh Việt kia rất không vui. Nói không chừng lần này quan hệ giữa ta và cặp sinh đôi này sẽ có thay đổi."
Tô Nhiễu rất tin tưởng vào giác quan thứ sáu của mình.
Đấy chính là một bước ngoặt rất tốt, không hề gây hại gì tới cô cả.
Nhân lúc Ân Tuyết Hoa không để ý, hai bọn họ chuồn ra ngoài.
Lái xe hơn một tiếng, đến bây giờ trời cũng đã tối đen.
Cố Tinh Vũ đưa cô đến một căn nhà cao tầng bỏ hoang đang được phủ bạt, xung quanh trống rỗng không có một bóng người, vô cùng hoang vắng.
"Tiểu Việt ở bên trong này à?"
Tô Nhiễu mới vừa xuống xe đã bị gió lạnh thổi cho run cả người. Nếu biết ban đêm lạnh như thể này cô sẽ mang thêm một lớp áo nữa.
Ngay sau đó, đầu vai được phủ lên một lớp áo khoác.
"Còn lạnh không?" Áo khoác của thiếu niên vẫn còn mang theo nhiệt độ cơ thể cậu ta, Tô Nhiễu không còn lạnh nữa, hơi thở của thiếu niên quấn quanh chóp mũi cô.
Cô ngại ngùng ho nhẹ một : "Cảm, cảm ơn Tiều Vũ."
Đèn xe rất sáng, thiếu niên nhìn thấy sự thẹn thùng của cô, trong mắt cậu ta xẹt qua một tia ý cười.
"Đi lên thôi chị."
"Ưm."
Hai người cùng nhau đi lên cầu thang. Bởi vì sức khỏe của Tô Nhiễu không tốt nên mới vừa đi được hai tầng cô đã thở hổn hến, mồ hôi ra đầy người.
"Chị, chị uống ngụm nước trước đã, để em cõng chị."
"Không cần, chị không sao cả."
"Chị, đừng nói đùa với sức khỏe."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top