Chương 6: Mưu mô




"Chị à, chị vẫn còn tức giận Tiểu Việt sao? Thực ra tính cách của em trai em rất tốt, thời gian dài chị sẽ biết thôi." Đôi mắt đẹp của Cố Tinh Vũ cong cong như trăng non.

Cậu ta cười rộ lên để lộ hàm răng trắng tinh, trong sáng vô hại.

So với tên quỷ sử như Cố Tinh Việt, Cố Tinh Vũ hiểu được cách điều khiển cảm xúc của mình để nói chuyện với người khác.

Thực ra đám người hầu của nhà họ Cố sợ Cố Tinh Vũ nhiều hơn.

Hổ mặt cười có lực sát thương càng lớn hơn cả Cố Tinh Việt, cũng biết cách khiến người khác bị thương.

Cái xấu của Cố Tinh Việt biểu hiện ra bên ngoài, mà Cố Tinh Vũ lại giấu ở dưới lớp da của mình.

"Sao chị lại không nói lời nào vậy? Chị chán ghét Tiểu Vũ sao?"

Cố Tinh Vũ thấy Tô Nhiễu vẫn không nói chuyện nên bắt đầu giả vờ vô tội, giả đáng thương.

Một cậu bé chỉ có tám tuổi mà có thể làm được điều này, thật sự rất mưu mô.

Tô Nhiễu nhìn chăm chú vào cậu ta một hồi lâu, sau đó cô nở một nụ cười đầy khoan dung, bàn tay nhỏ quơ quơ: "Chị không tức giận đâu. Em và Tiểu Việt đều là người nhà của chị. Mommy nói chị cần phải ở chung với các em cho thật tốt."

Nếu so về kỹ thuật diễn, cô tự nhận bản thân sẽ không thua một đứa nhỏ cấp một.

Nhìn Tô Nhiễu đang tung tăng nhảy nhót về phía trước, Cố Tinh Vũ ở phía sau nhìn cô đầy nghi ngờ.

Sau đó cậu ta mới đi theo, hơn nữa còn thử nói tiếp: "Tiểu Việt nghĩ sao nói vậy. Nếu như em ấy không đúng, em giúp chị dạy dỗ em ấy. Chị vừa mới tới nhà này, em sẽ không để chị bị bắt nạt đâu."

Hì, nói dễ nghe ghê, lúc trước không phải cậu ta bàng quan đứng nhìn Cố Tinh Việt động thủ với cô sao?

Tô Nhiều xoay người lại, nở nụ cười xán lạn: "Cảm ơn Tiểu Vũ."

Nụ cười của cô gái quá mức xinh đẹp, ánh mắt Cố Tinh Vũ có chút rung động, sau đó về lại bình thường rất nhanh: "Chị à, chị vừa mới tới nhà này, chắc chắn còn nhiều nơi để chơi mà chị chưa biết rõ. Hay là thế này đi, em dẫn chị tới căn cứ bí mật của em, nơi đó chơi vui lắm."

Nhìn cậu bé trước mặt có thái độ thân thiện như vậy, Tô Nhiễu biết thừa cậu ta không có ý tốt.

Nhưng mà nếu thằng nhóc này đã muốn đổi cách chơi, cô sẽ chơi cùng cậu ta vậy.

"Được chứ, em dẫn đường đi."

Cố Tinh Vũ để lộ nụ cười khi âm mưu được thực hiện.

Cậu ta chủ động nắm tay Tô Nhiễu rời khỏi vườn hoa, đi về phía bên trái.

Lúc này đã là sắp giữa trưa.

Trong khoảng thời gian này, thông thường Cố Kiến Đông sẽ tới phòng tắm nắng để nghỉ ngơi một hai tiếng.

Trong lúc này, sẽ không ai được quấy rầy ông ta, ngay cả người giúp việc cũng bị điều đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: