Chương 40+41+42: Chuyện ma quỷ hết lần này đến lần khác
Cuối cùng, trong đầu Tô Nhiễu vang lên một tiếng ong', ác quỷ bắn ra.
Tinh dịch nồng nặc mùi tanh phun hết vào trong cơ thể cô, một tia linh khí lặng lẽ chui vào trong từ mã mắt quy đầu.
"Grào..."
Ác quỷ đột nhiên hét lên mạnh mẽ, thậm chí có chút chói tai.
Còn chưa đợi cô ngất xỉu trước, ác quỷ đã ngã xuống.
Tô Nhiễu: "..."
Ác quỷ thế giới này yếu ớt như vậy sao?
Tô Nhiều nhìn chằm chằm vào ác quỷ, một tiếng trôi qua, hắn ta vẫn không tỉnh lại.
"008, nó bị sao vậy?"
"Ký chủ, 008 suy đoán hẳn là linh hồn trong thân thể hắn ta còn chưa ổn định, chủ yếu là cuối cùng lại còn làm tình với ký chủ, quỷ khí bị linh khí của ngươi ăn mòn, sau đó mới xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn."
Tô Nhiễu vừa nghe, bỗng nhiên có một suy nghĩ: "Nếu ta nhân cơ hội này giết nó, có phải nhiệm vụ cũng xem như là hoàn thành không?"
Hệ thống 008 có chút cạn lời: "Ngươi giết sao?"
Tô Nhiễu vừa định nói cô có thể lại thấy ác quỷ vốn đang hôn mê mở mắt bừng tỉnh.
Cô: " ... Không thể."
Ác quỷ vừa tỉnh lại đã ôm chặt cô vào trong ngực, tựa như là sợ cô đột nhiên biến mất vậy.
Tô Nhiêu cảm thấy có chút kỳ quái.
Ánh mắt của nó khi nhìn cô hình như có chút quen thuộc.
Giống như là mới đầu khi cô phát hiện hắn ta vậy.
Chờ chút.
Trong đầu Tô Nhiễu chợt lóe lên, đột nhiên cô có một suy nghĩ lớn mật. Cô thử chỉ vào người hắn ta, cố ý hỏi: "Băng vải của ngươi đâu?"
Quả nhiên.
Ác quỷ nghi hoặc nhìn trái nhìn phải, tựa như vô cùng kinh ngạc với bộ dạng của mình.
Nó thậm chí còn giơ tay ra trước mặt, nghiêng đầu quan sát, trong mắt toàn là mới lạ.
Tô Nhiễu cuối cùng cũng hiểu ra.
Chăng trách 008 lại nói linh hồn của ác quỷ không ổn định, bởi vì tên biến thái kia còn chưa hoàn toàn dung hợp với thân thể này!
Lại nghĩ đến chuyện này xảy ra vì một hồi vận động pít-tông, cô thậm chí có chút buồn cười.
Nếu tên biến thái kia mà biết, không chừng hối hận xanh cả ruột.
"Ta muốn ăn đồ ăn, ngươi có thể làm ra giúp ta không?"
Cô dùng giọng điệu dụ dỗ nói chuyện với nó, giọng nói vô cùng dịu dàng.
Ác quỷ tất nhiên là thích thế này, sau khi sờ khuôn mặt cô vài cái, nó nhanh chóng rời đi.
Tô Nhiễu thầm hỏi 008: "Linh hồn của tên biến thái kia ở đâu?"
"Hắn là đang còn trong thân thể của ác quỷ."
Cô trầm ngâm một hồi: "Dư Sương thì sao, an toàn không?"
"Ký chủ yên tâm, bây giờ cậu ta đang ở cùng với mấy người Ô Thái và Úc Tử Hàng, sẽ không gặp nguy hiểm."
Tô Nhiễu nhẹ nhàng thở ra.
Như vậy bây giờ chỉ có một mình ác quỷ.
Lại qua hơn mười phút, ác quỷ mang theo một đống đồ ăn ném cho cô.
Sau khi Tô Nhiễu đã ăn uống no đủ, cô lần thứ hai dụ dỗ ác quỷ làm tình với mình.
Bọn họ làm ba ngày ba đêm.
Trong ba ngày ba đêm này cô kiệt sức, cảm giác thận như bị rút rỗng vậy...
Trong thời gian này, tỉnh dậy thì ăn chút đồ, ăn xong lại làm mấy việc người lớn, Tô Nhiễu bị hắn ta thử dùng qua đủ loại tư thế, bây giờ cô chỉ cần nghĩ tới việc làm tình là chân mềm nhũn.
Nhìn quỷ khí trên người ác quỷ càng lúc càng mờ nhạt, Tô Nhiễu mới thoáng trấn an.
Cô tựa như nhìn thấy được ánh sáng chiến thăng.
Ngay vào lúc cô đang có chút kỳ vọng.
Đột nhiên có một ngày, tỉnh lại không thấy ác quỷ đâu!
Trong lòng Tô Nhiễu có dự cảm không tốt, rời khỏi tầng cao nhất, đi tìm xung quanh.
Kết quả, cô phát hiện nó ở tầng 4.
"Chị!"
Dư Sương đang núp đằng sau một cái thùng, sau khi nhìn thấy Tô Nhiễu đã biến mất rất lâu, cậu ta vui mừng vẫy tay với cô.
Tô Nhiễu phát hiện, ác quỷ đang tấn công Ô Thái và Úc Tử Hàng.
Tình huống này không ổn.
Cô lớn giọng gọi ác quỷ: "Dừng tay! Đừng tổn thương bọn họ!"
Ác quỷ đúng là dừng tay.
Nhưng mà khi hắn ta xoay người, đôi mắt cười như không cười ngay lập tức khiến Tô Nhiễu chảy mồ hôi lạnh đầm đìa.
Tên biến thái đã quay lại rồi?
Ác quỷ đi từng bước về phía nàng, dáng người khổng lồ khiến người khác cảm thấy áp lực gấp mấy lần, nguy hiểm vô hình đang tản ra tứ phía.
bọn họ sao?"
Tô Nhiễu nuốt nước bọt, kéo khóe miệng: "Không phải người đã đồng ý là sẽ không đụng tới
Ác quỷ biến thái nhướng mày: "Chuyện quỷ quái mà ngươi cũng tin?"
Tô Nhiễu: "..."
ĐM...
Cô biết ngay cái tên này không có lòng tốt mà.
Tô Nhiễu cố gắng đè nén cảm xúc cuồn cuộn trong lòng: "Nếu như ngươi dám động vào bọn họ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."
Khuôn mặt đầy vảy thằn lằn của ác quỷ cười rộ lên, bộ dạng vô cùng quỷ dị, khiền người nhìn sởn tóc gáy: "Ngươi có thể thử."
Móng tay còn sắc bén hơn dao của hắn ta đột nhiên nhắm thẳng vào đầu Tô Nhiễu, chỉ cần hắn ta quét nhẹ một cái, đầu của cô sẽ chuyển nhà.
"Chị ơi!"
"Quá nguy hiểm, không thể tới đó."
Dư Sương hoảng sợ đứng dậy muốn lao tới cứu cô, nhưng bị Ổ Thái và Úc Tử Hàng ngăn lại:
"Tôi muốn cứu chị của tôi!"
Nhìn thiếu niên đỏ cả mắt không màng tất cả dùng sức xông tới, Tô Nhiều có chút kinh ngạc.
Không ngờ thiếu niên nhát gan sợ quỷ kia cũng sẽ vì cô mà không quản sống chết.
"Đưa Dư Sương đi."
Cô nói lời này cho hai người Ô Thái nghe.
Dư Sương nghe vậy, lập tức trở nên nóng nảy, gào thét với Úc Tử Hàng: "Tôi không đi! Mấy anh mau di cứu chị ấy đi!"
Úc Tử Hàng và Ô Thái không để ý tới Dư Sương đang phát điên, bọn họ nhìn Tô Nhiễu thật lâu, sau đó cưỡng ép đưa Dư Sương đi.
Ác quỷ mới định đuổi theo, Tô Nhiễu chắn ngay trước mặt hắn ta.
"Tránh ra, không thì ta sẽ giết luôn cả ngươi." Trong mắt ác quỷ tản ra sự lạnh lẽo ác liệt, không thể nghi ngờ độ nhẫn tâm của nó.
Tô Nhiễu ngửa đầu, ngơ ngẩn nhìn hắn: "Ngươi sẽ không tổn thương ta, ta biết."
Ác quỷ cười lạnh: "Tự tin thái quá cũng không tốt đâu."
Đương nhiên là Tô Nhiễu không tự tin thái quá.
Vì cô biết, cho dù tên biến thái muốn tổn thương cô nhưng một ý thức khác trong thân thể hắn ta sẽ không đồng ý.
"Tìm chết à?!"
Ác quỷ thấy cô nhất quyết không tránh ra, giận quá mà cười, năm ngón tay sắc bén trong nháy mắt mở ra.
Đầu ngón tay đầy nguy hiểm mạnh mẽ đâm về phía đôi mắt của cô.
Móng tay sắc bén cách mắt của cô tầm một phân thì dừng lại.
Tô Nhiễu bình thản nhìn hắn ta: "Sao lại không tiếp tục?"
Khuôn mặt ác quỷ dữ tợn, trong mắt mang theo sát ý tàn nhẫn, nhưng mà hắn ta lại không thể tiếp tục hành động của mình: "Ngươi đã làm gì?"
Rõ ràng hắn ta muốn giết cô nhưng lại không thể hạ thủ được.
Đây là vì sao?
Tô Nhiễu nhẹ nhàng ôm hắn ta, đầu dựa lên bụng đối phương: "Ngươi luyến tiếc."
Không phải tên biên thái luyến tiếc.
Mà là ác quỷ luyến tiếc.
Tô Nhiễu lại dẫn ác quỷ về, bắt đầu làm tình không phân biệt ngày đêm.
Cô có thể cảm nhận được tiến độ nhiệm vụ vẫn luôn tăng, đã tới phần cuối.
Đôi mắt đen như mực của ác quỷ nhìn cô, đầy sự ỷ lại, tin tưởng.
Hắn ta chặn không cho bất kỳ sinh vật nào thương tổn cô. Chỉ dùng toàn thân chiếm lấy cô, bá chiềm cô, nhốt lại nuôi dưỡng, hận không thể đến thời gian cuối.
Nhưng hắn ta rõ ràng cũng đã suy bại.
Tô Nhiều có chút do dự trong chớp mắt.
Ác quỷ băng vải ở thế giới này chưa bao giờ tổn thương cô, cho dù bị tên biến thái khống chế mấy ngày nhưng nó cũng nhanh chóng đoạt lại quyền làm chủ.
Cô biết rõ là không làm không được, nhưng cô vẫn chần chờ.
"Ký chủ, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ này, chúng ta có thể tiến vào thế giới tiếp theo rồi."
Giọng điệu của hệ thống hí hửng, nó cũng không biết tiếng lòng của Tô Nhiễu.
"008, sau khi thu phục được nó, hai người bọn họ hợp nhau làm một hay là vẫn hai ý thức tách ra mà sống?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top