TG3 - Chương 99: Gã ta tới
Tựa như được lời này tự an ủi bản thân, hắn ta thở phào một hơi.
Nhịn rồi lại nhịn.
Cuối cùng dương vật đứng thẳng mãi vẫn không có dấu hiệu xìu xuống.
Hắn ta cắn răng một cái, bực bội gãi phần tóc sau gáy, đứng dậy đi về phía phòng tắm.
Rất nhanh, tiếng rên ri khàn khàn trầm thấp vang lên lần hai.
Thực ra Tô Nhiễu vẫn chưa đi, cô đứng ở ngoài cửa phòng của Mộ Ngân.
Sau khi nghe động tĩnh người đàn ông tự an ủi một hồi, khóe miệng nhếch lên, vui vẻ thoải mái chắp tay sau lưng rời đi.
Nửa đêm 12 giờ, đêm khuya tĩnh lặng.
Rèm cửa sổ màu trắng bay phấp phới dù không có gió, mây đen giăng đầy ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng ngời cũng đột nhiên biến mất.
Tô Nhiễu trên giường hình như cảm thấy được cái gì, cô nhăn mày, bừng mở mắt.
"008?"
"Ký chủ nhất định phải cần thận đấy, gã ta tới."
Tô Nhiễu nghe thấy 'gã ta' trong lòng đánh bộp, vội vàng ngồi dậy thẳng lưng.
"Mấy người khác như ông cụ Cố sẽ không có nguy hiểm chứ?"
"008 không biết..."
Tòa nhà này yên lặng đến quỷ dị.
Thật sự không yên tâm về sự an nguy của mấy người nhà Cố, cô mang dép lê định đi xem bọn họ.
Nhưng mà vừa mới mở cửa ra, tầm mắt cô nhoáng lên một cái.
Điều quỷ dị chính là rõ ràng cô bước ra từ trong phòng ngủ, sao lại đi tới một nơi khác rồi?
Đây là một bệnh viện bỏ hoang, cô một mình một người đứng trong hành lang bệnh viện trống rỗng, đèn treo mờ mờ ít nhất cũng có thể giúp cô thấy rõ phòng bệnh hai giường một phòng.
"008?"
Đối phương không trả lời, Tô Nhiễu biết bản thân đã bị mang vào một không gian khác.
Tính cô không phải là người chờ chết.
Nếu như muốn thoát ra khỏi khốn cảnh thì phải tìm được lối ra trước đã.
Tiếng dép lê đi trong hành lang bệnh viện vang lên tiếng loẹt xoẹt.
Tô Nhiễu đi được một nửa thì dừng lại, cô theo bản năng nhìn ra sau, trống trơn không có một ai.
Cô mim môi tiếp tục đi về phía trước.
Đi thêm mười mấy bước nữa, cô lại dừng lại.
Không sai, lúc nãy đúng là cô nghe thấy hai tiếng bước chân.
Bước chân của Tô Nhiễu rất có quy luật, nhưng thứ đi sau hiển nhiên không hiểu quy luật của cô cho nên cô có thể phát hiện ra vấn đề rõ ràng.
Cô lo lắng nắm chặt nắm tay, cơ bắp cả người căng lên.
Tô Nhiễu đột nhiên bước nhanh hơn, khi đi tới chỗ ngoặt đột nhiên quay lại.
Thứ ở phía sau không ngờ cô sẽ không hành động theo như dự định nên nhanh chóng đuổi theo.
Trong không khí truyền tới hơi thở tanh hôi.
Nhờ ánh đèn, Tô Nhiễu cuối cùng cũng thấy được cái thứ quỷ quái vẫn luôn theo sau cô.
Đó là một...
Một người cả mặt thối rữa, người toàn băng gạc!
Không, đó đã không còn xem như người nữa.
Tứ chi của nó chạm đất, phát ra tiếng thở phì phò giống như động vật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top