TG3 - Chương 92: Ký chủ tự cầu phúc đi










"Ký chủ đại nhân đáng mến, lần này ta không giúp được ngươi đâu. Đồ vật 008 lấy từ bộ phận Tư pháp chỉ có thể đối phó với lệ quỷ cấp thấp, loại lợi hại giống như vậy, ký chủ ngươi cứ tự cầu phúc cho mình thôi."

"..." Nếu không phải là 008 không có thực thế, cô sẽ đá nó một cái.

"008, hai chúng ta không phải là đồng bọn sao? Suy nghĩ thấy chết mà không cứu của ngươi như thế này không tốt đâu."

"Wow, nhưng mà 008 cũng không có biện pháp đâu, 008 giúp ký chủ đủ nhiều rồi, còn lại phải xem chính ngươi thôi!"

Tô Nhiễu thầm trợn trắng mắt, cô đứng dậy khỏi sô pha: "Thôi kệ, cầu người không bằng cầu mình."

Cô đứng trước gương đồng, dùng sức xoa nhẹ hai mắt của mình vài phút.

Khi mở mắt ra, thiếu nữ tinh thần sáng láng trong gương lúc trước nay đã biến thành cô gái đáng thương mảnh mai vừa mới khóc, ép bản thân phải làm điều mình không thích.

"Tiểu Nhiễu!"

Bạc Yến Bắc mặc một bộ đồ vest cao cấp thiết kế riêng, cầm một cái hộp đứng ở cửa.

Sau khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của thiếu nữ, trong lòng hắn ta chua xót.

Cô quả nhiên là thầm khóc.

Đây vẫn là lần đầu tiên Tô Nhiễu thấy hắn ta mang chỉnh chu như vậy.

Thiếu vài phần nóng nảy, thêm vài phần nghiêm túc.

Chỉ cần mặt đẹp thì dù mang thế nào cũng không xấu được.

Bạc Yến Bắc cao ráo chân dài, khuôn mặt tuấn mỹ sắc bén, tin rằng thêm mấy năm nữa chắc chắn sẽ là tổng giám đốc tà mị bá đạo nổi tiếng trong các thiếu nữ.

Chỉ tiếc là đụng phải Tô Nhiễu cô.

Quỹ đạo vận mệnh của hắn ta dừng ở đây.

Khuôn mặt Tô Nhiễu hiện ra tia khuất nhục.

Cô lấy tay lau nước mắt từ mu bàn tay chảy xuống khóe miệng: "Yến Bắc, anh Giang đi rồi, không cần tôi nữa, cậu vừa lòng chưa?"

Bạc Yến Bắc đau lòng không chịu nổi, hắn ta đột nhiên đi tới muốn ôm cô.

Tô Nhiễu vội vàng lui ra sau giống như tránh né mãnh thú hồng thủy.

"Đừng chạm vào tôi!"

"Tiểu Nhiễu..."

Tay Bạc Yến Bắc cứng đờ vươn ra giữa không trung.

Nhìn thấy thiếu nữ đau khổ rơi nước mắt vì người con trai khác, trong mắt hắn ta đầy đau xót: "Cậu thích hắn đến vậy à?"

Tô Nhiễu lắc đầy, đôi mắt đỏ ửng, khuôn mặt nhỏ yếu ớt đáng thương tựa như một chú thỏ mê mang: "Cậu không thể nhịn được khi thấy tôi sống tốt à?! Lúc trước tôi luôn đuổi theo cậu, cho đủ cậu đùa bỡn tôi tôi cũng không rời không bỏ. Bây giờ tôi hết hy vọng với cậu rồi cậu lại dây dưa không bỏ. Bạc Yến Bắc tôi chỉ muốn báo ân mà thôi, tôi đã làm sai gì?"

Bạc Yến Bắc mặt đầy áy náy: "Rất xin lỗi..."

Ngoại trừ câu này, hắn ta có thể nói cái gì được nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: