TG3 - Chương 88: Sợ hắn ta sẽ giam cầm bản thân
Gió nghỉ mây ngừng.
Sau khi chiến đâu kịch liệt, Bạc Yến Bắc mới tỉnh táo lại từ trong ngọn lửa dục vọng.
Nhìn thiếu nữ người toàn là vết thương do hắn ta gặm cắn liếm mút, hắn ta vừa đau lòng lại vừa áy náy.
Thậm chí Bạc Yến Bắc còn lo lắng Tô Nhiễu sẽ ghét, hận chính mình thêm lần nữa nên ôm chặt cô không buông tay, tựa như sợ cô sẽ biến mất.
Bạc Yến Bắc giữ nguyên tư thế như vậy trong hai tiếng.
Mãi đến khi Tô Nhiễu tỉnh lại lần nữa, hắn ta mới lo lắng nhìn chằm chằm vào cô.
Vốn tưởng cô sẽ dùng ánh mắt phản cảm, chán ghét hoặc là lớn tiếng chất vấn, mắng mình, nhưng lại không có.
Không ngờ lại...
Tô Nhiễu ngược lại đau lòng ôm hắn ta, dùng giọng điệu đầy dịu dàng: "Yến Bắc, cậu không nên sợ hãi như vậy. Cậu như vậy khiến tôi cảm giác rất có tội. Tôi không nỡ để cậu khổ sở. Cậu phải là người mạnh mẽ, độc lập mới đúng."
Được rồi, lời này buồn nôn đến mức chính cô cũng muốn nôn.
Nhưng mà hiệu quả rất tốt.
Đại ca trường lại có lại hy vọng, đôi mắt sáng ngời: "Cậu vẫn để ý tới tôi có đúng không? Nếu cậu không thích tôi, sao để ý tới cảm nhận của tôi được? Tiều Nhiễu, chúng ta quay lại đi. Tôi không thể từ bỏ cậu được. Nếu cậu dám đi với người khác ,tôi sẽ giam cầm cậu lại, cả đời này chỉ có một mình tôi mới có thể gặp cậu."
Phút cuối còn không quên đe dọa thêm hai cậu, quả nhiên là đủ khốn nạn.
Khuôn mặt Tô Nhiễu tái sợ, sợ sệt rụt bả vai lại: "Cậu thật đáng sợ..."
Cô dịch ra phía sau, tinh dịch trong cơ thể dọc theo bắp đùi chảy lên khăn trải giường.
Nhìn bộ dạng thiếu nữ đỏ bừng cả mặt che giấu nơi tư mật, đôi mắt tàn nhẫn của Bạc Yến Bắc trở nên dịu lại.
Hắn ta mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực, không cho phép cô từ chối, đặt cằm lên tóc cô.
"Đừng từ chối tôi, nếu không tôi cũng không biết bản thân sẽ làm chuyện gì, cậu biết tôi không phải người tốt mà."
Tô Nhiễu rất phối hợp để lộ khuôn mặt sợ hãi, vùi mình sâu vào trong lòng ngực hắn, tựa như thật sự sợ hắn ta sẽ giam cầm bản thân lại, gật đầu.
Sau khi chính miệng đồng ý với Bạc Yến Bắc, hắn ta mới để cô trở về.
Dựa theo độ điên của thiếu niên, nói không chừng sẽ thật sự giam cầm cô.
Đến lúc đó hành động sẽ bị hạn chế, cô sẽ rất bất lợi.
Trên di động là hơn một trăm cuộc Gọi nhớ cùng với mấy chục tin Giang Thần Hi gửi tới.
Hắn không tìm thấy người đã lo muốn chết.
Tô Nhiễu nhìn một lúc sau đó xóa toàn bộ với khuôn mặt không cảm xúc.
Đến khi quay về nhà họ Mộ đã là ngày hôm sau.
Tô Nhiễu kiếm đại một cái cớ để ứng phó với câu hỏi của ông cụ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top