TG3 - Chương 85: Không sợ dã tràng xe cát, giỏ tre múc nước sao?










Tuyết Ly đứng ở sau hắn ta, nhìn bộ dạng nặng tình chân thành của đối phương, cô ta thầm khinh thường: "Cậu đừng quên đã đồng ý với tôi sẽ tách 10% cố phần của công ty ra cho tôi."

Bạc Yến Bắc giúp Tô Nhiễu chỉnh sửa lại tóc mái trên trán, không thèm quay đầy lại: "Để cho Thiệu Huân à?"

Trong nháy mắt, trên mặt Tuyết Lỵ có chút mất tự nhiên, cô ta nổi giận: "Cậu đừng quan tâm tới việc cho ai. Dù sao chúng tôi cũng đã khôi phục ký ức cho Tô Tiểu Nhiễu, cậu nói chuyện phải biết giữ lời!"

Bạc Yến Bắc mím môi, không biểu cảm liếc cô ta: "Chỉ cần Tiểu Nhiễu có thể nhớ ra tôi, đừng nói là 10%, cho dù là 50% tôi cũng đưa ra được. Nhưng mà nếu như cậu gạt tôi... cho dù là Thiệu Huân có thể giúp nhà họ Tô của cậu cũng không thể thay đổi được gì. Cha cậu là người rõ ràng nhất thực lực của nhà họ Bạc."

Tuyết Ly bị uy hiếp mặt lúc xanh lúc đỏ, lại thấy hắn ta xem trọng Tô Nhiễu như vậy, cô ta cảm thấy vô cùng nghẹn khuất.

Lúc trước hắn ta đối xử với cô ta cũng không tệ, nhưng cũng không tốt tới mức này!

Lòng ghen ghét của con gái thật đáng sợ.

Đặc biệt là lòng ghen ghét hư vinh.

"Đáng giá vì cô ta sao? Cô ta thì có gì đặc biệt?"

Thiếu niên quay đầu nhìn Tô Nhiễu, thấp giọng cười, trong mắt lấp lánh ánh sáng: "Đáng giá."

"Ha, có lẽ người ta cũng không hiếm lạ gì đâu. Bạc Yến Bắc, cậu không sợ đã tràng xe cát, giỏ tre múc nước sao? Vừa mất cả chì lẫn chài?"

Thiếu niên không phản ứng lại cô ta, trong lòng Tuyết Ly không công bằng, giống như một con sẻ cứ ríu rít nói lung tung..

"Cậu thích điểm nào của cô ta? Hai người mới biết nhau được bao lâu mà cậu đã chịu hạ vốn gốc lớn như vậy vì cô ta? Nếu như bị cha của cậu biết, ông ta có đồng ý không?"

"Hơn nữ, cho dù cô ta tỉnh lại cũng chưa chắc sẽ thích cậu đâu. Lúc trước cậu thương cô ta nhiều như vậy, cô ta..."

"Con mẹ nó cậu có thể câm mồm không?"

Tuyết Lỵ còn chưa nói xong đã bị Bạc Yến Bắc không kiên nhẫn quát lớn.

Hắn ta quay đầy lại, mặt đầy âm trầm, trong mắt chưa đầy giận dữ, cực kỳ hung ác: "Mẹ nó, cậu còn nguyền rủa tôi thêm một câu nữa, tôi sẽ khiến cho mấy người không lấy được một cắc lợi nhuận nào từ công ty cả!"

Tuyết Lỵ không phục nhưng lại ngại sự uy hiếp của hắn ta nên đành nhịn xuống.

"Cậu tốt nhất là chuyển cổ phần cho Thiệu Huân trước, đừng để bọn tôi chờ lâu. Cho dù Tô Tiểu Nhiễu vừa khôi phục lại ký ức cũng cần phương pháp trị liệu của riêng bọn tôi mới có thể dần dần khôi phục, bằng không cho dù hôm nay cô ta tỉnh lại thì ký ức vẫn hỗn loạn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: