TG3 - Chương 84: Cục diện thay đối
Hôm nay, mới vừa tan học, cô đã chú ý thấy có người đang theo dõi mình.
Để cho đối phương một cơ hội, cô kiếm cớ để xe của nhà họ Mộ tới đón cô đi về trước, mà bản thân thì cõng cặp đi bộ về, dọc the0 đường dừng một chút, vờ như là vô ý.
Quả nhiên có hai người từ phía sau nhanh chóng đuổi theo, một trái một phải khổng chế cô.
Tô Nhiễu mặt đầy hoảng sợ: "Mấy người định làm gì?"
Trong đó, có một người lẩy ra một chai xịt màu đen xịt vài cái lên mặt cô, Tô Nhiều giãy giụa vài cái rồi ngất xỉu.
Có một đợt tiếng chân nhanh chóng truyền tới, có vẻ như rất hoảng loạn: "Mấy người đừng làm hại cô ấy!"
Đây là giọng nói của đại ca trường Bạc Yến Bắc.
Một thiếu nữ khác mở miệng: "Cậu yên tâm, cô ấy chỉ ngất xỉu thôi, không có nguy hiểm. Không phải cậu muốn để cô ấy khôi phục ký ức sao? Đừng lo lắng, chắc chắn sẽ thành công."
Trong giọng Bạc Yến Bắc ẩn chứa tức giận: "Tốt nhất là như vậy! Tuyết Ly, nếu cậu đám gạt tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!"
"Tôi nói có cách thì chính là có cách, lừa gạt cậu thì tôi được lợi gì? Tôi thích anh Giang, cậu thích Tô Tiểu Nhiễu, chúng ta đều theo nhu cầu thôi."
Lông mi mảnh dài của Tô Nhiễu run lên.
Ai cũng không phát hiện thực ra cô chỉ đang giả vờ hôn mê.
Tô Nhiễu bị đưa tới một căn phòng.
Cảm giác đầy tiên nơi này cho cô chính là lạnh.
Rõ ràng bây giờ đang là mùa đông.
Tô Nhiễu không phải người thường, cô thấy rất quen thuộc với cảm giác lạnh này.
Đây chính là...
Quỷ khí.
Tiếng bước chân chậm rãi đi về phía cô, cô ngừng hít thở, đầu ngón tay lạnh lẽo của người đàn ông chạm vào trán cô, có thứ gì đó chui vào trong đầu.
Chờ tới khi đối phương hoàn toàn rời đi, cô mới từ từ mở mắt ra.
Trong không khí còn vương vấn mùi mai lạnh trên người người nọ.
Chuyện vừa rồi quá mức huyền ảo, người tới chắc chắn không phải là con người.
Gã ta là ai?
Còn đang nghĩ ngợi, Tô Nhiễu nghe thấy một trận bước chân dồn dập truyền tới, cô lại nhắm mắt lại nằm xuống.
"Vì sao cô ấy còn đang hôn mê? Mấy người làm gì với cô ấy?"
Bạc Yến Bắc nổi giận đùng đùng chất vấn, khóe miệng Tuyết Ly nhếch lên: "Chỉ là cho cô ta một chút thuốc khôi phục ký ức mà thôi, lát nữa cô ta tỉnh lại hắn có thể nhớ ra câu."
"Thật sao?"
"Cậu lấy nhà họ Tô của tôi ra để uy hiếp, tôi dám lừa cậu sao?"
Bạc Yến Bắc lạnh lùng nhìn Tuyết Ly, thấy đối phương thật sự không giống như đang giả vờ, lúc này hắn mới đi tới mép giường, cầm tay Tô Nhiễu.
Nhìn đôi mắt đang nhắm chặt của thiếu nữ, hắn thấp giọng lẩm bẩm: "Tiểu Nhiễu, cậu nhất định sẽ nhớ ra, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top