TG3 - Chương 82: Phải kéo người cùng chết theo
Trong tầng hầm âm u, không gian hẹp hòi đè nén, khuôn mặt dữ tợn của Tân Lệ Hoa lắc lư trước mặt.
"Cậu không phải là bạn thân của tôi sao? Vì sao khi tôi gặp nạn cậu lại mặc kệ? Nhà tôi phá sản, chắc chắn cậu có cười cợt sau lưng tôi đúng không? Còn cả ông bố của cậu, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thu mua công ty của nhà tôi, hại ba tôi nợ ngập đây phải nhảy lâu tự sát, mẹ tôi cũng bệnh nặng năm trên giường không dậy nổi. Tôi rơi vào nông nỗi này đều là do nhà cậu làm hại!"
Tiếng roi vang lên, thiếu nữ cả người bị trói co giật một cái, vết thương đan xen trên mặt còn đang đổ máu giờ lại thêm vết thương mới.
Tuyết Ly vô lực cầu xin: "Lệ Hoa, cầu xin cậu thả tôi ra... Tôi thật sự không phải cố ý không nghe điện thoại của cậu, khi đó di động của tôi bị mẹ tôi thu mãi, tôi cũng muốn giúp cậu mà... Tiếc là cha mẹ tôi không cho tôi ra khỏi nhà, Lệ Hoa, chúng ta làm bạn thân với nhau nhiều năm như vậy mà cậu còn chưa tin tôi sao?"
Nửa người trên của cô ta bị dây thừng tre lên xà nhà, đã ba ngày cô ta chưa ăn cơm hay uống nước gì.
Tân Lệ Hoa tâm thần này thường dùng roi quất, dùng kim đâm, lấy tàn thuốc đốt, còn thường xuyên đánh mặt cô ta nữa.
Cả người Tuyết Lỵ đau đến chết lặng, ý chí muối sống còn sót lại mới có thể giúp cô ta chống đỡ đến bây giờ, bằng không cô ta đã bị tra tấn sống không bằng chết.
Tân Lệ Hoa cười nhạo: "Bởi vì mấy năm nay tôi tin tưởng cậu nên mới có thể bị cậu đùa bỡn trong lòng bàn tay! Khuôn mặt' đầy dối trá của cậu khiến tôi ghê tởm!"
"Tôi..."
"Câm miệng!"
Tân Lệ Hoa không cho cô ta cơ hội để giảo biện, đã đến nông nỗi này rồi, Tân Lệ Hoa không còn đường để rút lui nữa.
Dù sao bây giờ Tân Lệ Hoa không còn gì cả, cha mẹ, gia sản và cuộc sông giàu sang cũng rời xa cô ta, lại thêm khoản nợ hàng chục ngàn vạn tệ cô ta không thê trả nôi, cũng không thê chịu nôi những ngày khôn kho" chịu khô làm việc này nữa.
Tân Lệ Hoa muốn chết, nhưng trước đó phải kéo theo người cùng đi theo.
Trong vòng ba ngày này, cô ta dùng hết thủ đoạn tra tấn Tuyết Ly cũng đủ rồi, đã đến lúc nên kết thúc.
Khi Tân Lệ Hoa cầm dao lên đi tới Tuyết Ly, Tuyết Lỵ sợ tới mức điên cuồng giãy dụa.
"Lệ Hoa cậu định làm gì? Cậu không nên làm việc ngu ngốc! Giết người cần phải ngồi tù! Cậu không cần xúc động nhất thời mà hại cả nửa đời sau này của mình!"
Khóe miệng Tân Lệ Hoa nhếch lên nụ cười quỷ dị, hiển nhiên là cô ta không thể nghe được lời khuyên bảo nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top