TG3 - Chương 7: Một góc nhỏ trong trái tim hắn trở nên xúc động










Khi nhìn thấy nam thần, cô ta đỏ mặt ngay lập tức.

Nhớ ra việc chính, cô ta trừng mắt nhìn thiếu nữ đứng sau Giang Thần Hi.

"Tô Tiểu Nhiễu, mày tới đây!"

Tay áo của Giang Thần Hi bị thiếu nữ nắm chặt không buông.

Hắn cúi đầu nhìn xuống, đối diện với đôi mắt lấp lánh đầy nước mắt của thiếu nữ.

"Anh cứu em..."

Đầu tiên hắn ngây người một lúc, theo bản năng muốn rút tay áo của mình về.

Nhưng mà thiếu nữ nắm chặt không buông, tựa như cô đang nắm cọng rơm cứu mạng vậy.
Đôi mắt xinh đẹp của cô đầy khủng hoảng, cầu xin.

Rõ ràng nên từ chối cô, nhưng ma xui quý khiến lại khiến hắn không làm như vậy.

"Sao lại thế này?"

Hắn nhàn nhạt nhìn về phía nữ sinh cao béo kia.

Đối phương không muốn bản thân trở nên quá thô lỗ trong mắt của nam thần nên vội vàng giải thích: "Con quỷ nghèo Tô Tiểu Nhiễu này trộm kẹp tóc của em. Đó là quà sinh nhật mà bố em mua ở nước ngoài. Tô Tiều Nhiễn không những không xin lỗi mà còn không thừa nhận nữa!"

"Tôi không trộm đồ vật!" Tô Nhiễu nước mắt lưng tròng nhìn Giang Thần Hi, cắn chặt môi: "Tôi nghèo thật, không có tiền thật, dù không có cha mẹ nhưng tôi vẫn luôn cố gắng học tập.
Tôi cũng có kiêu ngạo của mình, tôi không muốn phải nhận chuyện mà người khác làm."
Đôi tay thiếu nữ vẫn luôn run rẩy, rõ ràng cô đã uất ức, sợ hãi tới cùng cực nhưng vẫn thẳng eo, kiên cường như trước.

Trong mắt của cô, Giang Thần Hi thấy được sự chấp nhất nào đó giống như hắn.

Khi đối diện với đôi mắt của Tô Nhiễu, hắn không thể nghi ngờ cô được.

Giang Thần Hi quay đầy nhìn về phía nữ sinh cao béo, nói:
"Tôi tin rằng người bạn học này không làm như vậy. Nếu cậu còn muốn điều tra, trong lớp chắc hắn có camera, chạy tới phòng điều khiến nhờ thầy cô cho xem một chút là được."

Vừa nghe thiên tài nói muốn xem lại camera theo dõi, trên khuôn mặt nữ sinh cao béo hiện lên sự hoảng loạn: "A... Cái đó, không cần không cần. Nếu học trưởng đã nói không phải là cậu ta vậy em cũng tin cậu ta vậy. Chỉ là một cái kẹp tóc nhỏ mà thôi, không cần phải làm nhiều như vậy."

Kết quả này đã sớm nằm trong dự đoán của Giang Thần Hi.

Dưới lớp tóc mái xõa tung, đôi mắt bình tĩnh của thiếu niên nhìn Tô Nhiễu, hắn mở miệng: "Bạn học, có thể buông tay áo tôi ra chưa?"

Tô Nhiễu hơi nở nụ cười: "Cảm ơn anh! Anh đúng là người tốt!"

Nụ cười của thiếu nữ thoải mái, rộng rãi, giống như cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa, chân thành tha thiết, đầy cảm kích.

Rõ ràng nụ cười của Tuyết Lỵ cũng rất xán lạn, nhưng không biết vì sao, Giang Thần Hi không hề có chút xúc động nào.

Nhưng Tô Nhiêu chỉ vừa mới nói cảm ơn với hắn, đột nhiên một góc nhỏ trong trái tim hắn trở nên xúc động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: