TG3 - Chương 67: Lúc trước chúng ta biết nhau như thế nào
Mộ Ngân nhắc tới chuyện khi Tô Nhiễu còn nhỏ, con ngươi của Bạc Yến Bắc dần dần có chút tiêu cự.
Bạc Yến Bắc vẫn nhìn về phương xa, lòng tràn đầy chua xót nói thêm một câu: "Rất ngoan ngoãn, nhưng cô ấy lạnh nhạt cũng khiến người khác khổng chịu nổi. Nếu như tôi biết cô ấy từ nhố thì thật tốt, bây giờ cũng không có nhiều hiểu lầm như vậy."
Nếu như Tô Nhiễu vẫn luôn ở nhà họ Mộ cùng với Lan Chi, vậy cô và hắn ta cũng coi như là thanh mai trúc mã.
Những thứ Gọt là hiểu lầm sau này nếu không tồn tại thì thật tốt?
Mộ Ngân vỗ lên vai hắn ta: "Đừng nói nữa. Hai người các cậu nói không chừng đã gặp mặt' khi còn nhỏ rồi. Cậu còn nhớ rõ tiệc sinh nhật 6 tuổi của cậu sao? Khi đó Tiểu Nhiễu cũng ở đó cùng với mẹ nó."
Khuôn mặt Bạc Yến Bắc đột nhiên thay đổi, hắn ta đứng bật dậy, nắm chặt cánh tay của Mộ Ngân, hỏi lại: "Anh nói cái gì? Sinh nhật 6 tuổi của tôi cô ấy cũng ở đó sao?"
"Đúng vậy, ngày đó Tiểu Nhiễu suýt nữa là chết đuối ở bể bơi rồi, đến bây giờ tôi vẫn còn buồn bực đây. Sao nó lại đi bể bơi làm gì? Rồi lại làm cái gì mà lại ngã xuống bể bơi? Nhưng mà sau đó đù cho ai đi nữa nó cũng không nói một chữ nào."
Mộ Ngân phát hiện, kể từ sau khi nói xong câu đó, Bạc Yến Bắc đột nhiên như nhận ra được điều gì, còn không thèm chào tạm biệt mà chạy đi.
Giống như có chuyện gì đó rất cấp bách.
Nhìn hướng hắn ta chạy đi, vậy mà lại không phải là tìm Tô Nhiễu mà là đi khu dạy học của trường.
Nhớ lại khuôn mặt nghiêm trọng của Bạc Yến Bắc lúc gần đi, không lẽ đã có chuyện gì xảy ra?
Không khí âm trầm, tiết trời ẩm ướt.
Thiếu niên dựa người trên một góc tường, đôi tay bỏ vào trong túi, mặt hắn ta cúi gằm xuống không biết đang nghĩ cái gì.
Bóng mờ che đi một nửa khuôn mặt sắc bén đẹp trai của hắn ta, trở nên mơ hồ không rõ.
Sau khi Tuyết Lỵ đuổi tới, hắn ta nghiêng đầu nhìn về phía cô ta.
"Yến Bắc, cậu tìm tôi có việc gì sao?"
Trên khuôn mặt Tuyết Ly vẫn là nụ cười xán lạn quen thuộc, hàm răng trắng như sứ sáng lên lấp lánh dưới ánh mặt trời, cô gái xinh đẹp này là đối tượng được rất nhiều nam sinh trong trường chú ý.
Cô ta cảm thấy ánh mắt thiếu niên nhìn cô có chút kỳ lạ.
Trong khi Tuyết Lỵ đang dựng cả tóc gáy lên vì ánh nhìn của hắn ta, thiếu niên mở miệng nói chuyện, giọng điệu vẫn nhàn nhạt như thể không có gì xảy ra: "Tuyết Ly, cậu còn nhớ rõ lúc trước chúng ta biết nhau như thế nào sao?"
Tuyết Lỵ cười trả lời: "Tất nhiên, lúc ấy là tiệc sinh nhật của cậu, cậu rớt xuống nước là tôi kêu người cứu cậu lên. Sau đó cậu vẫn luôn đi theo tôi. Lúc ấy tôi còn rất sợ hãi đấy, cậu không biết đâu, bộ dạng lúc đó của cậu đáng sợ đến nhường nào, giông như một con sói nhỏ vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top