TG3 - Chương 60: Bạc Yến Bắc ngó lơ Tuyết Ly.
Đừng nói là lòng tự trọng, cho dù là trái tim bình thường cũng không thể giữ vững được.
Từ nay về sau, danh hiệu nữ thần mặt trời của cô ta phỏng chừng cũng bị ghẻ lạnh...
—————————
Lại nói về Tô Nhiễu, sau khi chơi Tuyết Lỵ một vố, trong lòng cô thoải mái đến chừng nào.
Tâm trạng tốt, nụ cười trên mặt cũng tươi hơn.
Cô cảm thấy trên mặt nóng bỏng, nghiêng đầu nhìn thì lại đối diện với đôi mắt đầy ấm áp của Giang Thần Hi.
Nhưng miệng của thiểu niên này vẫn rất độc: "Tuy rằng chỉ số thông minh của em không bằng anh, học tập không bằng anh, thành tích không bằng anh, nhưng mà có một điều khiến anh không thể không thừa nhận."
"Cái gì?"
"Em đáng yêu đến mức anh không nhịn được mà muốn hôn em."
"..." Tô Nhiễu hơi nghi ngờ, tên này có phải là bị đổi hồn rồi không?
Sao một thiếu niên luôn quạnh quẽ như hắn sao lại biết tán gái như vậy, hai ba câu không tách ra được việc hôn cô, ôm cô.
Cô vốn không có hứng thú tán tỉnh với học bá sau khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang núp ở một góc tường bên kia đã ngay lập tức đối ý.
"Anh à, nếu anh cũng nói em là bạn gái của anh vậy có phải anh cũng nên thực hiện nghĩa vụ của bạn trai một chút không? Vi dụ như.."
"Ví dụ như cái gì?"
Tô Nhiễu cười thần bí, nói khẩu hình miệng, khuôn mặt Giang Thần Hi trong nháy mắt đỏ bừng.
"Anh." Tay nhỏ chui vào lòng bàn tay hắn, cô kề sát vào hắn, chớp mắt: "Chúng ta đi một nơi không có ai có được không?"
Còn chưa đợi hắn gật đầy, cô lôi kéo hắn đi dưới tàng cây, đi vào rừng cây nhỏ cách quảng trường không xa.
Bóng người ở sau vẫn luôn lén đi theo.
Ngoại trừ Bạc Yến Bắc ra, còn ai được nữa?
Thực ra ngay từ đầy hắn ta đã ở đây, cũng không biết có phải là lời của Tô Nhiễu lần trước đã kích thích hắn ta hay không Lúc này, hắn ta không đứng ra bảo vệ Tuyết Ly mà bàng quan đứng nhìn.
Từ khi Tuyết Ly kiếm chuyện cho đến cuối cùng tức giận bỏ đi, Bạc Yến Bắc vẫn luôn đứng xem.
Tuy rằng Bạc Yến Bắc không phải học sinh thông minh, nhưng hắn ta cũng không phải đồ ngốc.
Hắn ta biết rằng bản thân đã động lòng với Tô Nhiễu.
Nếu như là lúc trước, hắn ta có ép buộc cô, nhưng mà bây giờ, nếu muốn động vào cô cần phải nhìn vào nhà họ Mộ trước.
Điều duy nhất hắn ta chờ đợi chính là hy vọng Tô Nhiễu có thể khôi phục ký ức sớm một chút.
Cũng không biết hắn ta lấy đâu ra tự tin mà nhận định như vậy.
Tô Nhiễu yêu hắn ta, cũng muốn báo ân với hắn ta.
Chỉ cần cô khôi phục ký ức, hắn ta vẫn là người Tô Nhiễu yêu nhất.
Nhưng khi nhìn Giang Thần Hi và Tô Nhiều tay trong tay đi vào rừng cây nhỏ, khuôn mặt Bạc Yến Bắc nháy mắt xanh mét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top