TG3 - Chương 57: Nói về độ mặt dày, tôi sao bằng cậu được













Cho dù cô ta không yêu Bạc Yến Bắc cũng vẫn hưởng thụ đối đãi đặc biệt của thiếu niên này.

Đặc biệt là khi trước mặt mọi người, nhiều bạn học nữ nhìn cô ta với ánh mắt hâm mộ, cô ta đột nhiên cảm thấy Bạc Yến Bắc cũng không chán ghét như vậy.

Khi Bạc Yến Bắc và Tô Nhiễu ở bên nhau, tuy rằng trong lòng cô ta không thoải mái nhưng cũng sẽ không như bây giờ, đôi mắt đau nhức, trong lòng đau đớn.

Đó là nỗi đau khi đồ vật bản thân khát vọng nhất đột nhiên bị cướp mất.

Vốn tưởng anh ấy cũng chỉ tò mò với Tô Nhiễu.

Không ngờ cô ta chỉ xem nhẹ một chút mà mọi chuyện đã phát triển tình trạng này.

Bài thi trong tay đã bị vày vò không ra hình dạng lúc đầu, Tuyết Lỵ cảm nhận được mùi máu tươi trong miệng

Có một suy nghĩ xuất hiện, chưa bao giờ mãnh liệt như thế này.

Cô ta Muốn Tô Nhiễu phải chết!

Lý trí bị lòng ghen ghét bao phủ, cô ta đã quên đi sự xấu hổ khi từng bị học bá từ chối vô số lần, đã quên bản thân cần phải giữ lại ấn tượng tốt đẹp nhất trước mặt hắn.

Thậm chí cô ta đã quên sự lạnh nhạt từ trong xương cốt của Giang Thần Hi.

Giờ phút này, Tuyết Ly cảm thấy bản thân là người vợ đi bắt gian.

Cô ta chỉ hận không thể xé nát cặp nam nữ chó chết kia!

Mà bên kia, Tô Nhiễu bị thiếu niên bịt mắt, ngay khi hơi thở của hắn kề sát vào khóe môi của cô.

Tô Nhiễu né tránh.

Cô kéo bàn tay to đang che mắt mình xuống, ánh mắt bỏ qua thiếu niên, nhìn về phía nữ chính đang nổi giận đùng đùng đi về bên này.

"Rầm!"

Một chồng bài thi thật dày bị Tuyết Ly ném xuống mặt đất.

Cô ta chỉ vào Tô Nhiễu, trong mắt cuối cùng cũng không che giấu vẻ chán ghét mãnh liệt: "Cậu như vậy không khiến Bạc Yến Bắc thất vọng sao? Cậu lầm như vậy là ngoại tình! Toàn trường đều biết cậu là bạn gái của Bạc Yến Bắc, cậu cố tình cắm sừng cậu ta, quyến rũ anh Giang, sao cậu không biết xấu hổ như vậy?"

Tính cách của mặt trời nhỏ Tuyết Lỵ vốn là lớn giọng, giờ này cô ta đang trong cơn giận dữ, không khống chế được cảm xúc, giọng còn lớn hơn nữa.

Rất nhanh, những học sinh xung quanh đi ngang qua đều đi tới đây.

Tô Nhiễu nhặt bài thi bay lên trên giày mình lên, ngẩng đầu mỉm cười với cô ta:

"Rất xin lỗi bạn học Tuyết Ly, điểm này tôi cần phải khiêm tốn thêm chút nữa, nói về độ mặt dày, tôi sao bằng cậu được. Giống như cậu nói vậy, biết rõ quan hệ giữa tôi và Bạc Yến Bắc rồi mà cậu còn yên tâm thoải mái tránh ở sau lưng cậu ta. Được cậu ta che chở, để cậu ta làm hại tôi bị thương mất trí nhớ vì cậu, châm ngòi ly gián. Với loại thủ đoạn này của cậu, phải nói là tôi nguyện bội phục."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: