TG3 - Chương 54: Tân Lệ Hoa bị trừng phạt










Từ đầu tới cuối, Tô Nhiễu chưa hề nhìn sang Bạc Yến Bắc dù chỉ một chút, cứ như thể hắn ta không tồn tại.

Mà trong mắt Giang Thần Hi cũng chỉ có Tô Nhiễu, những người khác hắn không thèm quan tâm.

Tân Lệ Hoa thôi học.

Khi nghe được tin này, Tô Nhiễu không hề ngạc nhiên chút nào.

Hiện thực chính là như vậy.

Khi một người trở nên nhỏ yếu, bất kỳ ai cũng sẽ dẫm một chân lên người đó.

Điều kiện của nhà Tân Lệ Hoa rất không tệ, cha cô ta từ một người nhà giàu mới nồi thành giám đốc một công ty niêm yết.

Đối với Tô Tiểu Nhiễu không có quan hệ lại còn nghèo đến mức cạp đất mà ăn, Tân Lệ Hoa phải nói là khinh thường.

Nhưng mà khi vịt con xấu xí trở thành thiên nga trắng.

Cô bé lọ lem trong nháy mắt biến thành công chúa.

Vậy thì không còn như trước nữa.

Ngón trỏ của Tân Lệ Hoa bị bẻ gãy, không chỉ có để lại ảnh hưởng trên thân thể cô ta mà về mặt tâm lý còn để lại bóng ma không thê xóa nhòa.

Nhà họ Mộ?

Xí nghiệp của nhà giàu mới nồi không thể dây vào.

Nhưng mà chuyện này cũng không đơn giản như vậy.

Ngày thứ ba sau khi Tân Lệ Hoa nằm viện, truyền ra tin cha cô ta phá sản.

Tân Lệ Hoa đã từng Gọt điện thoại cho Tuyết Ly.

Nhà của Tuyết Ly cũng là nhà giàu, nếu có thể vực dậy nhà cô ta là chuyện không khó.

Nhưng mà Tuyết Lỵ đổi số điện thoại...

Tân Lệ Hoa thông qua đủ loại biện pháp nhưng vẫn không liên hệ được với Tuyết Ly.

Cô ta không ngốc, ngay lập tức đã nhận ra, nhưng lúc này đã chậm...

Nhà giàu mới nồi không thiếu tiền bạc trở thành người nghèo không còn một xu dính túi, Tân Lệ Hoa không còn bất kỳ lý do nào để xem thường người khác, bởi vì cô ta đã sống cuộc sống mà bản thân khinh thường nhất.

Cuộc sống của Tân Lệ Hoa sau này sẽ gian nan đến chừng nào?

Phòng chừng chỉ có một mình cô ta mới có thể biết được.

Tô Nhiễu đã dự kiến được tất cả mọi thứ.

Thực ra nhà của Tân Lệ Hoa phá sản không phải là ngẫu nhiên mà là cố tình.

Bởi vì cô vờ như vô tình nói một câu với ông cụ nhà họ Mộ.

"Cháu gái ngoan, vì sao cháu lại ngồi xổm nơi góc tường? Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Ông cụ tóc trắng toát từ ái vuốt ve đinh đầy của thiếu nữ.

Ông cụ cực kỳ thích người cháu gái ngoan ngoãn hiểu chuyện lại có vẻ ngoài tinh xảo xinh đẹp này.

Khi Tô Nhiễu ngẩng mặt lên, khóe mắt đã sưng đỏ lên, rõ ràng là mới khóc xong: "Ông ngoại, cháu không phải con hoang, cũng không phải là đứa con bị bỏ rơi. Cháu có người nhà, có họ hàng, cho dù trong đầu cháu không có bất kỳ ký ức gì, cháu cũng không muốn bị người khác nói là đồ mồ côi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: