TG3 - Chương 51: Anh là bạn trai của em










Lạc Vũ nhìn thiếu nữ cười tươi như hoa trước mắt, đôi mắt đột nhiên ươn ướt: "Cảm ơn cậu."

Tô Nhiễu vỗ lên mu bàn tay của Lạc Vũ mấy cái rồi rời đi.

Nhưng lại bị thiếu niên nhanh chóng vượt qua, ngăn cô lại: "Tiểu Nhiễu!"

Vừa thấy có người chặn đường, Hổ Nữu đột nhiên đi lên trước, đẩy hắn ta ra: "Cách cô chủ nhà tôi xa một chút!"

Bạc Yến Bắc không để ý tới Hổ Nữu, ánh mắt cố chấp nhìn thẳng vào Tô Nhiễu.

Tuy rằng Tô Nhiễu vẫn mang đồng phục giống như lúc trước, cũng trang điểm như vậy, nhưng khí thế từ người cô lại khác xưa

Tự tin, thản nhiên, bình tĩnh, thậm chí còn có chút lạnh lùng.

Nhìn lướt qua cổ tay đang bị nắm chặt của mình, trên khuôn mặt cô không còn ý cười nữa: "Bạc Yến Bắc đúng không? Cậu nhỏ của tôi nói là cậu hại tối mất trí nhớ. Cho nên, tôi cũng lười nói chuyện với cậu. Mong bạn học Bạc sau này có thấy tôi thì coi như không nhìn thấy đi. Dù sao tôi cũng không muốn có quan hệ thân thiết với bạn học đã từng hại tôi."

Thiếu nữ dịu dàng ngoan ngoãn ngày xưa nay biến thành bộ dạng lạnh nhạt xa cách.

Từng câu từng chủ của cô đều như kim đâm chi chít trong lòng thiếu niên.

Lúc trước, Bạc Yến Bắc chưa bao giờ biết cái gì gọi là đau lòng.

Bây giờ hắn ta đã được nếm trải.

Nhưng hắn ta không biết, lúc này cũng chỉ mới là bắt đầu mà thôi.

"Tiểu Nhiễu, cậu có thể cho tôi thời gian để nghe tôi giải thích không? Tôi..."

Bạc Yến Bắc vội vàng nói nhưng còn chưa nói xong, đã có một giọng nói quạnh quẽ dễ nghe của thiếu niên khác chen vào: "Tôi chỉ đi nước ngoài du học một khoảng thời gian cậu đã khiến bán thân chật vật thành như vậy rồi? Thật đúng là ngu ngốc chết mất."

Bầu trời xanh rất xanh, đám mây trắng toát.

Thiếu niên có vẻ ngoài tinh xảo đe0 cặp sách trên vai, một tay đặt vào trong túi, lười biếng đi về phía cô.

Hắn ý vào cách biệt về chiều cao, vươn tay ra cố ý xoa tóc cô khiến nó rối bù.

Hắn nói: "Uổng công thành tích học tập luôn đứng đầy, sao em luôn bị người khác ức hiếp vậy?"

Câu nói tiếp theo của thiếu nữ khiến hắn ta ngây người.

"Anh là ai? Chúng ta thân nhau lắm sao?"

Giang Thần Hi im lặng, dưới ánh mắt nghi ngờ của cô, thiên tài lạnh lùng nói đối không chớp mắt: "Anh là bạn trai của em."

Lần này đến phiên Tô Nhiễu ngây người.

Thiên tài độc miệng lừa gạt một thiếu nữ mất trí nhớ như vậy có được không?

"Anh nói bậy!"

Bạc Yến Bắc vẫn luôn đứng bên cạnh như hổ rình mồi thấy có người muốn cướp đoạt vị trí bạn trai của mình bèn hô lớn theo bản năng, ánh mắt kia tựa như dã thú bảo vệ đồ ăn của mình, chỉ hận không thể cắn đối phương mấy cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: