TG3 - Chương 50: Mã ngoài và đầu óc chắc chắn không liên quan tới nhau










Đầu ngón tay Tân Lệ Hoa bị đứt, nỗi đau bị gãy xương khiến trên trán cô ta toàn là mồ hôi lạnh, toàn bộ thân thể đều đau đến run rẩy.

Mãi đến khi cô ta ngã trên mặt đất, đau đến ngất đi, Hổ Nữu mới buông lỏng tay ra.

Hổ Nữu chống eo, mắt hổ nhìn xung quanh một vòng, giọng nói mạnh mẽ có lực: "Còn ai dám ức hiếp cô chủ của tôi, kết cục sẽ giống như người này!"

Tất cả mọi người biết Tô Nhiễu không dễ chọc.

Không khí có chút cứng đờ.

Tuyết Lỵ cười có chút miễn cưỡng: "Tiểu Nhiễu, cậu đừng như vậy, mọi người đều là bạn học, không cần phải làm cho mọi người đều không thoải mái."

Tô Nhiễu không nói gì, chi cúi đầy ngắm nhìn ngón tay của mình.

Ngược lại Hồ Nữu đột nhiên nhìn về phía Tuyết Ly, nối giận đùng đùng hét lớn một tiếng: "Câm cái mồm của cô đi!"

Ngay vào lúc khuôn mặt Tuyết Ly khó xử, không biết phải làm sao bây giờ, Bạc Yến Bắc xuất hiện.

Hắn ta hẳn là mới vừa chơi bóng xong, còn đang mang áo ba lỗ màu vàng, cánh tay trần lộ ra bên ngoài săn chắc đầy sức mạnh, chạy từ sân bóng rồ tới đây.

Bạc Yến Bắc nhìn Tuyết Ly giống như con sơn dương bị Hổ Nữu đe dọa bèn tiến lên chắn trước người Tuyết Lỵ, lạnh lùng nhìn Hổ Nữu: "Mày dám động vào cô ấy thử xem?"

Tô Nhiễu cuối cùng cũng nhấc mí mắt lên, nhìn bộ dạng thiếu niên bảo vệ Tuyết Ly kỹ càng như vậy thì cười nhạo trong lòng.

Túi da và đầu óc của tên Bạc Yến Bắc này chắc chắn không liên quan gì tới nhau.

"Chúng ta đi thôi."

Nhìn tư thế của Hổ Nữu chuẩn bị đánh một trận với Bạc Yến Bắc, Tô Nhiễu mở miệng.

Hổ Nữu cũng không phải là đối thủ của Bạc Yến Bắc, nếu thật sự đánh nhau, Hổ Nữu chắc chắn sẽ thua thiệt.

Tuy rằng Hổ Nữu rất muốn đánh nhau nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời tiểu thư.

Tô Nhiễu quay người lại, thấy được Lạc Vũ đứng cách đó không xa đang do dự không dám tiền lên.

Bởi vì có khúc mở đầy Hổ Nữu bẻ gãy ngón tay của Tân Lệ Hoa, Lạc Vũ không đám đi lên nói chuyện với Tô Nhiễu.

Nhưng mà Tô Nhiễu lại dừng lại, cười đầy thiện ý với Lạc Vũ: "Tôi cảm thấy cậu rất thân thuộc, là bạn học của tôi à?"

Lạc Vũ vốn đã nản lòng nhưng lại thấy Tô Nhiễu chủ động phản ứng với mình, đôi mắt cô sáng lên, vội vàng gật đầy: "Đúng vậy, đúng vậy. Tôi là Lạc Vũ, chúng ta lúc trước là bạn cùng phòng đấy!"

Tô Nhiễu chớp mắt, lấy một hộp nhỏ trong túi ra.

Cô đi tới trước mặt Lạc Vũ, đặt lên tay đối phương, mỉm cười: "Tuy rằng tôi mất trí nhớ, nhưng mà cậu cho tôi cảm giác rất thoải mái. Quan hệ của chúng ta lúc trước hẳn là rất tốt đúng không? Đây là món quà nhỏ tôi tặng cậu, cậu phải nhận lấy đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: