TG3 - Chương 5: Con bé nhà quê lại đẹp như thế
Bạc Yến Bắc cười nhạo một tiếng, cong lưng vươn tay nắm cằm thiếu nữ, đánh giá cô như đang đánh giá một đồ:
"Nghe đây đồ nhà quê, tôi đã sớm nói cậu cách tôi xa một chút. Chính cậu không nghe khuyên bảo cứ nhất định phải chọc tôi. Sao nào? Còn uất ức nữa à? Cho rằng làm như vậy là tôi sẽ mềm lòng sao? Tôi ghét nhất là con gái khóc lóc, đặc biệt là loại ăn hại như thỏ con như cậu, chỉ cần một đầy ngón tay của tôi thôi cũng đủ bóp chết cậu rồi, cậu tin không?"
"Sao cậu lại như vậy chứ?" Tô Nhiễu mở to hai mắt, nước mắt đọng ở mí mắt cuối cùng cũng nhịn không được mà chảy xuống theo khóe mắt.
Đuôi mắt cô đỏ bừng, thật sự giống như một con thỏ bị dọa sợ.
Vật gì càng mảnh mai càng dễ gợi lên sự ác liệt được che giấu dưới đáy lòng con người.
Bạc Yến Bắc chính là như vậy.
Hắn ta lạnh lùng nhìn bộ dạng bài xích, phòng bị của Tô Nhiễu như vậy thì càng muốn ức hiếp cô nhiều hơn, ngược đãi cô, khiến cô tuyệt vọng, khiến co phải thống khổ.
"Tôi vốn dĩ đã không phải là người tốt rồi, cậu bây giờ mới biết hả?"
Nước mắt của thiếu nữ rớt trên mu bàn tay hắn ta, mày kiếm của Bạc Yến Bắc nhíu chặt, trong mắt toát ra vẻ chán ghét.
Hắn ta hất cằm cô ra, xoa vệt nước mắt trên mu bàn tay lên áo quần của cô: "Sau này không được gọi điện thoại cho tôi nữa, càng không được tới gần Tuyết Ly. Nếu như bị tôi phát hiện, tôi chặt đứt ngón tay của cậu. Đừng nghĩ rằng tôi không đánh con gái, tôi không phải là người lịch sự đâu."
Tô Nhiễu dùng tay áo lau nước mắt, cổ họng nghẹn ngào: "Cậu không nên như thế này, vì sao cậu lại như vậy? Tôi chỉ muốn báo đáp ơn cứu mạng của cậu, tôi làm sai cái gì mà cậu đối xử với tôi như vậy..."
"Báo ân cái đéo gì? Ông đây không tin cái lý do buồn cười này của mày đâu." Bạc Yến Bắc không kiên nhẫn đầy cô ra.
Sức lực của thiếu niên rất lớn, Tô Nhiễu đứng thẳng cũng chưa tới cằm hắn ta.
Thiếu nữ với dáng người nhỏ xinh ngay lập tức bị đây ngã trên mặt đất.
Bàn tay bị rách da, máu tươi chảy ra, đau đến mức Tô Nhiễu 'a' lên một tiếng: "Bạc Yến Bắc!" Đây là lần đầu tiên hắn ta nghe thấy giọng nói tức giận của đồ nhà quê với hắn ta.
Đôi mắt trong veo ngập 0, kia giờ đây toàn là tức giận.
Bạc Yến Bắc ngây người một lúc.
Đột nhiên hắn ta phát hiện con nhỏ nhà quê này có vẻ ngoài khá xinh đẹp.
Lúc trước cô luôn dùng tóc mái đề che bớt đôi mắt, hôm nay cô vén tóc mái lên, mái tóc dày đen nhánh được buộc đuôi ngựa để lộ đường nét xinh đẹp, gọn gàng.
Làn da của thiếu nữ rất trắng, trắng như sữa vậy, trắng hơn nhiều so với mọi người.
Lông mi cô vừa đen vừa dài, đuôi mắt hẹp dài phiếm hồng, dưới khóe mắt có một nốt ruồi nhỏ màu đen, khiến cô vô hình chung có chút quyền rũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top