TG3 - Chương 47: Kiếp sống bi thảm của tên đàn ông khốn nạn bắt đầu













Cần phải ngăn cản bi kịch phát sinh trước khi cháu gái nhỏ của hắn ta lại bị mê hoặc lần nữa.

Nhưng mà khi hắn ta bước vào cửa, nhìn thấy thiếu nữ cười nói vui vẻ với thiếu niên, cả trái tim lạnh băng.

Tiểu Nhiễu sẽ không bị vẻ ngoài của tên nhóc này hấp dẫn chứ?

Tính Mộ Ngân luôn lười nhác, cũng hiếm khi không tốt với người khác.

đối với Bạc Yến Bắc, giọng điệu của hắn ta rất trêu chọc: "Cậu hại Tiểu Nhiễu ngã từ trên bậc thang xuống, sao còn có thể mặt dày tới tìm cháu tôi?"

Trong lòng Bạc Yến Bắc hoảng hốt.

Hắn ta theo bản năng nhìn phản ứng của Tô Nhiễu, nhìn thấy nét cười trên môi thiếu nữ biến mất.

"Cậu nhỏ, cậu nói là hắn làm cháu ngã từ bậc thang xuống nên mới phải nằm viện sao?"

Tô Nhiễu hạ giọng nói, biểu cảm của hai người đàn ông trong phòng khách bất đồng.

Khuôn mặt Bạc Yến Bắc có chút căng thẳng.

Mà Mộ Ngân thì lại ảo não, cảm thấy bản thân không nên nói chuyện này cho cháu gái, sợ cô lại khổ sở thêm lần nữa.

Hai người im lặng, cũng đồng nghĩa với việc cam chịu.

Trên mặt Tô Nhiễu nhìn không ra cảm xúc gì đặc biệt, cô đứng dậy khỏi sô pha, đi tới trước người

Bạc Yến Bắc, chậm rãi vén làn váy ren lên quá đầu gối.

Đầu gối của cô vừa xanh vừa tím, tạo nên sự đối lập mãnh liệt so với làn da trắng nõn xung quanh, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố.

Không chừng nếu nghiêm trọng thêm một chút nữa, hai chân này hoàn toàn bị phế.

Tô Nhiễu chỉ vào đầu gối của mình, mặt đầy mờ mịt hỏi Bạc Yến Bắc: "Xin hỏi cậu có biết vì sao tôi bị như thế này không?"

Rõ ràng giọng nói của thiếu nữ rất mềm mại, rất lễ phép, nhưng khi vào trong lỗ tai của Bạc Yến Bắc lại giống như một tia sét đánh vào trong lòng hắn ta.

"Đây là... Là... Là..."

Cánh môi Bạc Yến Bắc run rẩy, người cao to 1 mét 9 không biết làm gì, tựa như không biết nên đứng như thế nào, nói nửa ngày cũng không nói nên lời.

Khóe miệng Mộ Ngân nhếch lên đầy châm chọc, chuyện Bạc Yến Bắc ngược đại Tô Nhiễu, toàn trường đều biết rồi.

Lúc này lại không dám nói?

Vậy lúc ấy sao dám làm?

Mộ Ngân tiến lên dịu dàng thả làn váy của thiếu nữ xuống, vuốt ve mái tóc của cô, nhẹ nhàng nói: "Đừng nghĩ những chuyện lúc trước nữa, cháu chỉ cần biết sau này sẽ không có ai dám bắt nạt cháu cả."

Tô Nhiễu nghi hoặc nhìn Mộ Ngân lại nhìn về Bạc Yến Bắc, sau đó gật đầy: "Đầu gối cháu rất đau, vết thương trên đùi đã nhiều ngày như vậy rồi nhưng vẫn đau như cũ. Vậy lúc mà cháu bị thương không phải là càng đau sao? Còn có cổ cháu nữa, cháu không dám chạm vào gối, bên ngoài đều bị sưng lên, đến cuối cùng ai hận cháu như vậy, khiến cháu bị thương thành như thế này? Người đó muốn giết cháu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: