TG3 - Chương 46: Sắp phát điên rồi!
Còn tốt hơn là không thấy được cô.
Mấy ngày nay, trong đầy hắn ta toàn là ánh mắt oán hận của cô.
Mỗi khi nhắm mắt cũng là cảnh cô ngã từ trên cầu thang xuống...
Hắn ta sắp phát điên rồi!
Mặc kệ, lần này phải dỗ dành cô cho bằng được.
Sau này hắn ta nhất định sẽ yêu thương cô gấp bội.
Hắn ta tin tưởng, thời gian qua đi, Tô Nhiễu tốt bụng ngoan ngoãn tất nhiên sẽ quên chuyện không thoải mái lần này.
Cô thích hắn ta đến vậy mà, không phải sao?
Bạc Yến Bắc tự mình an ủi bản thân.
Hắn ta không biết thiếu nữ đã đứng ở góc khuất quan sát hắn ta một lúc lâu
"Cậu chính là cậu Bạc sao?"
Giọng nói dễ nghe thanh thúy truyền tới, tinh thần Bạc Yến Bắc chấn động, vội vàng giương mắt nhìn lại.
Trong tầm mắt, thiếu nữ đi từ trên cầu thang xuống, váy dài màu trắng phác họa ra vòng eo tinh xảo lại mảnh khảnh, đôi chân trắng bóng tựa ngọc trai như ẩn như hiện.
Khi lớp vải ren qua lại trong ánh mắt, cô đã ngồi đối diện với hắn ta, dùng ánh mắt tò mò mà nghi hoặc đánh giá khách mời.
Bạc Yến Bắc cảm giác cực kỳ không phù hợp
Biểu cảm của thiếu nữ không có tức giận, cảm xúc cũng không dao động, giống như là...
Giống như không quen biết hắn ta.
Bỗng nhiên nghĩ tới lời cô mới nói, đôi mắt Bạc Yến Bắc lập tức trừng lớn: "Cậu vừa mới kêu tôi là gì?"
Cô dùng một tay chống cằm, cười lên để lộ hai lúm đồng tiền ấm áp: "Cậu Bạc đó."
Vòng mã não đỏ thẫm tôn lên làn da nõn nà không chút khuyết điểm của cô, đôi mắt đen long lanh của Tô Nhiễu cong thành vầng trăng khuyết, đẹp khiến người mờ mắt.
Nhưng lại khiến trái tim của thiếu niên đột nhiên trầm xuống.
"Cậu kêu tôi là cậu Bạc?" Trong một khoảnh khắc, hắn ta có chút không kịp phản ứng.
Tô Nhiễu chớp mắt: "Ngại quá, tuy rằng chuyện lúc trước tôi không nhớ rõ gì cả, nhưng nói không chừng sau này tôi sẽ từ từ nhớ ra thôi."
Cô vậy mà lại mất trí nhớ?
Thiếu nữ cắn cánh môi dưới màu đỏ hồng, bộ dạng hơi chút buồn rầu lại khiến Bạc Yến Bắc nuốt nước bọt.
Hắn ta không biết nên thấy mất mát hay may mắn.
Hoặc là việc cô mất trí nhớ không phải là tin xấu với hắn.
Ít nhất, những ký ức không thoải mái đó không còn, cả hai có thể bắt đầu lại từ đầu?
Lại hoặc là, trong mắt thiếu nữ không còn tình yêu với sự quyến luyến dành cho hắn ta, khiến hắn ta có chút hoài niệm.
Bạc Yến Bắc lấy lại tinh thần, mặt đầy phức tạp nhìn chằm chằm vào cô.
Hắn ta định mở miệng đã bị thanh niên từ bên ngoài trở về không khách khí cắt ngang.
"Bạc Yến Bắc, cậu còn mặt mũi tới nhà tôi à?"
Mộ Ngân nghe người hầu nói Bạc Yến Bắc tới giận đến mức tim gan phèo phổi đều đau, vội vàng gấp gáp phóng về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top