TG3 - Chương 45: Tự tới cửa tìm ngược
Nghĩ tới nguyên nhân khiến thiếu nữ trở nên như vậy, đôi mắt của Mộ Ngân trở nên tăm tối hơn một chút.
Hắn ta tuyệt đối sẽ không để Bạc Yến Bắc lại tổn thương đến một sợi tóc của Tô Nhiễu lần nữa!
Tô Nhiễu xuất viện cùng ngày.
Mộ Ngân đưa cô về nhà cũ của hắn ta.
Nhà họ Mộ ngoại trừ Mộ Ngân còn có một người cha 70 tuổi.
Ông cụ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng lập nên tập đoàn địa ốc Hằng Nghiệp, Mộ Ngân tất nhiên là nhà giàu đời hai.
Khi còn trẻ ông cụ quá mức phong lưu nên có không ít lần bắt phụ nữ phải phá thai.
Có thể là vì nhân quả báo ứng, ba năm sau khi kết hôn vẫn chưa có con cái, mãi đến năm 30 tuổi mới có một người con gái đầu lòng.
Người con gái này tên là Mộ Chi, ở nhà tên Lan Chi.
Đừng thấy tên cô văn nhã mà tưởng lầm, từ nhỏ người con gái này đã phản nghịch với ông cụ, không theo ông cụ trong mọi chuyện, tranh cãi với nhau cả ngày.
Sau này, Lan Chi lén cặp với một người đàn ông ở bên ngoài, còn mang thai con của người ta.
Ông cụ không đồng ý, cũng vì ông cụ nhúng tay vào mà người yêu của Lan Chi qua đời ngoài ý muốn.
Vì vậy, cha con hai người càng thêm như 0, với lửa.
Mộ Lan Chi cũng hiếm khi nào mang con của mình quay về, lần cuối cùng cũng là mười mấy năm trước, kể từ đó cô không xuất hiện thêm lần nào nữa.
Mà Mộ Ngân là con của ông cụ khi đã già, cùng cha khác mẹ với Lan Chi.
Có thể tưởng tượng được ông cụ chiều đứa con trai này đến chừng nào.
Tuy rằng ông cụ và đứa con gái bị ghẻ lạnh của mình có ngăn cách khó có thể tháo dỡ, nhưng đối với người cháu gái ngoan ngoãn đáng yêu như Tô Nhiễu, ông cụ thật sự là cưng chiều hết mực.
Lần đầu tiên gặp mặt, ông cụ đã chuẩn bị cho Tô Nhiễu một cuộc sống đầy mơ mộng giống như một công chúa.
Khi nhìn Tô Nhiễu, trong đôi mắt già nua vân đọc kia toàn là sự thương yêu.
Có lẽ là ông cụ cũng có áy náy với Mộ Lan Chi.
Thông qua 008 âm thầm thao tác, Tô Nhiễu thuận lợi hưởng thụ toàn bộ sự săn sóc của người nhà họ Mộ.
Nhưng mà chưa có tâm trạng tốt được bao lâu, dì người hầu đi tới thông báo cho cô, cậu Bạc tới đây.
Chỉ có duy nhất một cậu Bạc trong thành phố này, đó chính là Bạc Yến Bắc.
Tô Nhiễu thưởng thức hoa trong bình, cười nhẹ.
Rất tốt, tự tới cửa tìm ngược.
"Cậu Bạc, cô chủ mới vừa tinh ngủ thôi, lát nữa sẽ đi xuống."
"Tôi chờ cô ấy."
Sau khi đuổi người hầu rời đi, Bạc Yến Bắc vẫn luôn đứng ngồi không yên trong phòng khách.
Hắn ta tự cấm cửa bản thân trong nhà ba ngày nhưng vẫn không nhẫn nại nổi, muốn tới gặp cô một lần.
Cô...
Hắn là sẽ hận hắn ta lắm.
Hận lắm...
Hận lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top