TG3 - Chương 44: Mất trí nhớ













Bạc Yến Bắc ý thức được bản thân bị chơi, khuôn mặt thay đổi, giận không thể ngăn: "Mẹ nó cậu tìm chết à?!"

Thể lực giữa nam nữ khác xa nhau.

Tô Nhiễu cho dù có chạy như thế nào cũng không thể chạy nhanh hơn thiếu niên người cao chân dài.

Bạc Yến Bắc kéo phần sau cổ áo của Tô Nhiễu, giận dữ kéo cô quay lại.

Mà Tô Nhiễu đã đoán trước được, nên cởi lớp áo bên ngoài thoát đi.

Cởi áo khoác là có thể thoát khỏi sự khống chế của Bạc Yến Bắc nhưng cô không làm vậy.

Tô Nhiễu cởi được một nửa, nương theo lực cánh tay tàn nhẫn của thiếu niên ở sau, cả người nhảy dựng lên trước.

"Rầm!"

Trong ánh mắt trừng lớn của Bạc Yến Bắc, thiếu nữ lăn xuống mãi từ trên bậc thang, cuối cùng không đứng dậy được.

Đầu hắn ' bùm ' một tiếng, hắn phát ngốc.

Từng mạch máu trong não Bạc Yến Bắc giống như muốn căng nứt ra, hầu như từng bộ phận trên cơ thể đều đang run rẩy, tay chân hắn ta lạnh như băng.

Giọng nói đầy run rầy, hắn ta đang sợ hãi: "Tại sao lại như vậy..."

Ba ngày sau.

Trong phòng bệnh sáng ngời của bệnh viện.

Một thanh niên điển trai ngồi đối diện với một thiếu nữ khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt.

Hai người họ đã hàn huyên với nhau rất lâu.

Thiếu nữ nghe thấy lời hắn ta nói, im lặng một hồi lâu mới nói: "Chuyện lúc trước cháu cũng không nhớ rõ, nhưng mà cháu cảm thấy cậu rất thân thiết nên cháu tin vào lời của cậu."

Cánh tay nhỏ trắng nõn vươn ra trước mặt hắn ta, cô nghiêng đầu mỉm cười: "Sau này xin dạy dỗ nhiều hơn, cậu nhỏ thân yêu của cháu."

Trên khuôn mặt của thiếu nữ toàn là tín nhiệm dành cho hắn.

Mộ Ngân bị vẻ tinh quái của cô chọc cười, vươn tay ra nắm tay cô: "Cậu là cậu ruột của cháu, vì sao phải thêm chữ nhỏ ở trước? Cậu lớn hơn cháu nhiều được không?"

Tô Nhiễu chớp mắt, nói rất đương nhiên: "Cháu đã học cấp 3 rồi mà cậu cũng chi hơn con có bảy tuổi. Mẹ của cháu hẳn là lớn hơn cậu mười mấy tuổi, không lẽ cháu phải kêu cậu là cậu già sao?"

"Không phải cháu mất trí nhớ à? Vì sao còn biết rõ như vậy?" Mộ Ngân phát ngốc.

"Cậu nhỏ của cháu ơi, cháu chỉ mất trí nhớ mà thôi, không phải là phát ngốc có được không? Thẻ học sinh và sách giáo khoa của cháu còn ở trong cặp đây, cháu chỉ quên bản thân mình là ai thôi, tri thức trong đầu không quên đâu nha."

Tô Nhiễu ra vẻ nghiêm trang, nhưng trong mắt lộ ra ý cười khiến cô giảo hoạt hơn.

Lúc này cô mới có vẻ ngây thơ lãng mạn chân chính của một cô nữ sinh cấp ba.

Mộ Ngân thầm cảm thán trong lòng, không ngờ cô mất trí nhớ xong càng trở nên hoạt bát hơn

Tô Nhiễu của lúc trước nhát gan nhút nhát, mà cô giờ đây trong mắt tràn ngập ánh sáng tự tin, quả thực là thay da đổi thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: