TG3 - Chương 4: Đại ca trường học Bạc Yến Bắc độc ác
Cho dù đến cuối cùng, cô bé tuyệt vọng tự sát cũng không thể khiến Bạc Yến Bắc cảm thấy đồng tình, thậm chí hắn ta còn cảm thấy con kiến dưới đáy xã hội như cô không nên tới trường học quý tộc.
"008, chỉ cần kết quả ta công lược được ác quỷ, quá trình không quan trọng, đúng không?"
"Tất nhiên rồi ký chủ, giới tư pháp địa ngục bọn ta chỉ nhìn kết quả thôi. Nhưng mà lần này ta phải nhắc nhở ký chủ một chút, thế giới này tuy là thế giới trong sách nhưng không thể tùy tiện chết đâu. Thế giới trước ký chủ bị phạt đi vào Vô Gian địa ngục, nếu không phải là 008 tìm được ký chủ, linh hồn của ngươi thậm chí còn có khả năng bị Vô Gian địa ngục hoàn toàn phong hóa đấy."
Tô Nhiễu gật đầy: "Ta sẽ chú ý. Đúng rồi, Bạc Yến Bắc không có ký ức của ác quý, không ảnh hưởng tới tiến độ hoàn thành nhiệm vụ chứ?"
"Không có việc gì cả. Chỉ cần ác quỷ bắn tinh trong cơ thể ký chủ, cho dù hắn ta có ký ức không, căn nguyên quỷ khí của hắn ta cũng sẽ bị hóa giải thôi."
Tô Nhiễu dùng ngón tay chọt cằm mình, đánh giá khuôn mặt tái nhợt nhưng lại có ngũ quan tinh xảo của thiếu nữ trong gương.
Không khác biệt mấy so với những gì cô tưởng tượng, chỉ là tóc mái rất dài, ăn mạc cũng rất quê mùa.
Cứ vậy cả nửa ngày, cô khẽ cười.
Tô Nhiễu đã nghĩ ra được làm thế nào để làm nhiệm vụ của thế giới này.
Thú vị hơn nhiều so với hai thế giới trước.
Lối nhỏ trong rừng cây yên tĩnh.
"Choang" tiếng bình thủy tinh bị ném lên mặt đất, mảnh vụn văng đầy đất giống như mưa rền gió dữ quét ngang từng cánh hoa, chúng dần chuyển đỏ.
"Đồ nhà quê, không phải tôi đã cảnh cáo cậu cách xa tôi một chút sao? Cậu dám xin số điện thoại của tôi từ Tuyết Lỵ? Con mẹ nó, cậu chán sống rồi à?"
Thiếu niên trước mắt cao gần 1 mét 9, mày kiếm mắt sáng, đôi mắt đen nhanh, khuôn mặt thon gọn hoàn mỹ không chút tì vết, đôi môi hơi mỏng nở nụ cười đầy châm chọc.
Đây là thiếu niên có vẻ ngoài vô cùng đẹp trai, nhưng sự ác liệt trong đôi mắt khiến hắn ta nhìn qua có vẻ hung dữ.
Dưới chân hắn ta là một món thủ công mỹ nghệ được chế tác tỉ mỉ.
Thiếu nữ ngơ ngác nhìn mặt đất, cô từ từ ngồi xổm xuống, cần thận nhặt mảnh vỡ thủy tinh trên đất.
Đột nhiên giày chơi bóng của thiếu niên dẫm lên mảnh pha lê.
Giọng nói trên đầy mang theo đầy sự cảnh cáo: "Sau này cậu cách Tuyết Lỵ đơn thuần tốt bụng xa một chút. Nếu như lại để tôi phát hiện cậu dùng thủ đoạn dơ bẩn để tiếp cận cô ấy, tôi sẽ quăng cậu ra khỏi Hoa Thịnh" Thiểu nữ đột nhiên ngâng đầu, trong mắt đầy sự uất ức: "Tôi không như những gì cậu nói!"
Nước mắt đọng trên mi mắt rưng rưng muốn rớt xuống nhưng thiếu nữ lại quật cường không chịu lùi bước:
"Bình lưu li cậu vừa mới làm vỡ là do tôi mất cả tháng nay mới làm được. Cậu có thể không thích, nhưng vì sao cậu lại muốn ném vỡ nó chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top