TG3 - Chương 37: Bẫy rập kín không một kẽ hở













Nhiều ngày liên tiếp Bạc Yến Bắc luôn kè kè bên cạnh Tô Nhiễu.

Tuy rằng đại ca trường không công khai nhưng mà rất nhiều người trong trường đều biết hai người đang yêu đương.

Tô Nhiễu dịu dàng đầy săn sóc, ngoan ngoãn động lòng người.

Cho dù Bạc Yến Bắc có tức giận đến mức nào, Tô Nhiễu cũng sẽ trấn an chiều chuộng hắn ta.

Mỗi lần cô cười ngọt ngào với hắn ta, ngực của Bạc Yến Bắc đều nóng bỏng.

Cảm giác này rất kỳ quái, nhưng hắn ta không bài xích.

Sự dịu dàng của Tô Nhiễu là bẫy rập kín không một kẽ hở, khiến người khác không thể tự kiềm chế.

Mỗi lần hai người đi ra khỏi rừng cây nhỏ, Bạc Yến Bắc đều đứng tại chỗ một lúc lâu, mãi đến khi bóng dáng cô hoàn toàn biến mất hắn ta mới chịu đi.

"Quay về đi, buổi tối nhất định phải mơ thấy em nha."

Tô Nhiễu mặc một chiếc váy màu trắng, xinh xắn cười, vẫy tay với hắn ta.

Lúm đồng tiền trên hai má có thể khiến lòng người ngọt ngào theo.

Bạc Yến Bắc hừ nhẹ một tiếng, dùng giọng điệu đầy ghét bỏ nói: "Ông đây buổi tối chưa bao giờ nằm mơ!"

Tuy rằng giọng điệu vẫn gắt gỏng như trước, nhưng mà ánh mắt của hắn ta lại ấm áp.

Thiếu niên trong ngoài bất nhất, đặc biệt là khi nhìn vào thiếu nữ, đôi mắt không tự giác mà sáng lên.

Tô Nhiễu chỉ cười không nói gì, xoay người rời đi.

Lúc vào trong ký túc xá đã là 11 giờ rưỡi.

Rèm giường của Tuyết Lỵ và Lạc Vũ đã buông xuống, cả hai hắn là đã nghỉ ngơi.

Tô Nhiễu vốn định cầm cái chậu đi vào phòng vệ sinh rửa mặt nhưng lại phát trong chậu có thêm một cục xà phòng thơm mới tinh.

Mùi hương này quá thơm, vô tình có sức hấp dẫn, khiến người khác không tự giác mà hít sâu một hơi.

Đây không phải là đồ của cô.

Vừa định chuẩn bị lấy đồ bỏ sang một bên, cô quay đầu lại nhìn chỗ của Tuyết Ly.

Không biết nghĩ cái gì, cô lại đặt xà phòng thơm vào trong chậu lại.

Cô vừa mới rời khỏi ký túc xá, Tuyết Lỵ vốn đang ngủ lại mở to mắt, ánh mắt nhìn lướt qua cửa, ánh nhìn quỷ dị khiến da đầy phải tê dại.

Tô Nhiễu sau khi tới phòng vệ sinh thì dùng xà phòng thơm trong tay để rửa mặt.

Hương thơm nồng đậm càng trở nên ngạt ngào.

Mà cánh cửa đang nửa đóng đột nhiên vang lên kẽo kẹt, tự dưng đóng lại.

Nhưng nơi này trống rỗng, chi có một mình cô...

Bước chân của Tô Nhiễu hơi khựng lại, sau đó cô vờ như không có việc gì, tiếp tục rửa mặt.

Rất hiển nhiên, chuyện quỷ dị vẫn chưa kết thúc.

Tầm mắt lung lay, ánh đèn trên đinh đầu lúc sáng lúc tối tựa như bị hỏng.

Rắc rắc, tiếng vang phát ra từ một cái kính, cửa lúc thì tự động đóng, lúc sau lại tự động mở ra.

Giống như bị người khác khống chế, cực kỳ kinh dị.

Thậm chí còn khiến người thầm cảm thấy ng không khí hình như có một hơi thở âm lạnh đang bao trùm nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: