TG3 - Chương 33: Cậu hận tôi không?







Tuyết Lỵ vẫn luôn cúi đầu viết bài không nói tiếng nào.

"Ủa? Sao cậu không nói gì cả?" Nhìn bạn cùng phòng yên lặng đến bất thường, Lạc Vũ nghi hoặc lẩm bẩm.

Chỉ thấy Tuyết Lỵ đứng bật dậy, ném xuống một câu rồi ôm sách rời khỏi: "Tôi có chút không thoải mái, về ký túc xá trước đã."

Lạc Vũ ở phía sau đầy đầy dấu hỏi.

Sau khi Tuyết Lỵ rời khỏi phòng học, di động vang lên.

Đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng nói dễ nghe như tiếng đàn Cello: "Lily, có thời gian không? Anh tới đón em, tối nay chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm."

Tuyết Lỵ vốn định từ chối, nhưng vừa nghĩ tới Tô Nhiễu rời khỏi lớp đi theo Bạc Yến Bắc nên sửa miệng, nói nửa đùa nửa thật: "Tuân mệnh, vị hôn phu đại nhân của em."

Bên kia Tô Nhiễu đi theo Bạc Yến Bắc đi tới rừng cây nhỏ.

Hôm nay là Lễ Tình nhân, ngày 1 tháng 4.

Trong rừng cây nhỏ có không ít cặp tình lữ đang tay cầm tay đi với nhau.

Bạc Yến Bắc đi dạo ở phía trước, Tô Nhiễu yên lặng đi theo sau.

Đi cả nửa ngày, cô mới mở miệng, trên mặt toàn là nghi hoặc:
"Bạc Yến Bắc, mấy ngày nay cậu có ý gì vậy? Không phải là cậu chán ghét tôi à, sao lần nào cũng hẹn tôi tới nơi này vậy? Vấn đề là đi tới đây rồi cậu cũng không nói lời nào cả, nếu cậu không có việc gì, tôi phải về phòng ôn bài đây."

Đi vào chỗ sâu trong rừng cây nhỏ, Bạc Yến Bắc mới dừng lại.

Hắn ta xoay người, mặt đầy phức tạp nhìn cô: "Cậu..." Há miệng thở dốc nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào.

"Cậu hận tôi không?"

Thiếu nữ giống như là không ngờ hắn ta sẽ nói một câu như vậy.

Đầu tiên là cô hơi kinh ngạc, sau đó rất nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn ta: "Cậu lại định làm gì?"

Trong lòng Bạc Yến Bắc cảm giác phức tạp.

Vốn tưởng đồ nhà quê này là người dối trá, nhưng sau mấy ngày ở chung với cô, hắn ta mới phát hiện cô rất đơn thuần, chỉ cần vì một thứ gọi là báo ân mà để cho hắn tùy tiện bắt nạt.

Nếu như là người khác đã sớm từ bỏ rồi nhưng cô vẫn kiên trì không rời khỏi hắn ta.

Hắn ta càng không ngờ được, thiếu nữ bị hắn ta xem như là đồ vật còn có quan hệ họ hàng với bản thân.

Lúc trước hắn ta đã nghĩ ra rất nhiều khả năng.

Để cô đi?

Trong lòng hắn ta cũng không muốn làm như vậy, hơn nữa hắn ta bài xích cái suy nghĩ này theo bản năng.

Tiếp tục giữ loại quan hệ thân thể này với cô?

Sau này đến khi cô biết chân tướng...

Nghĩ như vậy, trong mắt Bạc Yến Bắc hiện lên chút chột dạ: "Tôi không muốn làm gì cả, chỉ cảm thấy chúng ta hẳn nên làm rõ quan hệ lúc trước một chút."

"Làm rõ như thế nào?"

"Sau này có thể tôi sẽ đối xử tốt với cậu hơn một chút."

Lúc này thiếu niên còn chưa nhận ra, hắn ta đã bắt đầu suy nghĩ tới cảm thụ của cô.
Đây là một khởi đầu rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: