TG3 - Chương 32: Khiếp sợ, cô lại là...













Khuôn mặt Bạc Yến Bắc trầm xuống, cuối cùng cũng nhịn không được mà mở miệng nói chuyện: "Mộ Ngân, cho dù anh là anh họ của tôi đi nữa, tôi cũng không cho phép anh có ý định gì với cô ấy."

Hắn ta biết ông anh họ của mình có đức tính gì.

Đơn giản là một tên háo sắc, còn là háo sắc chuyên thích thiếu nữ.

Mộ Ngân coi trọng Tô Nhiễu như vậy chứng tỏ không có mục đích gì tốt lành cho cam.

Mộ Ngân châm một điếu thuốc, ánh mắt nhìn ra sân thể dục ngoài cửa sổ, phun ra một ngụm khói: "Lúc trước đúng là tôi có ý định khác thật, nhưng mà bây giờ thì không. Bởi vì Tô Tiểu Nhiễu là người thân của tôi."

"Có ý gì?"

"Cô ấy là con của chị gái tôi."

Mới đây, Bạc Yến Bắc không thể tin, sau đó, hắn ta khiếp sợ đứng dậy: "Không thể nào, cha mẹ cô ấy đã chết trong một vụ tai nạn giao thông, sao anh có thể thân thích của cô ấy được?"

Mộ Ngân cười khổ, vì vậy hắn ta lại kể chuyện của Lan Chi cho Bạc Yến Bắc nghe thêm lần nữa.

Cuối cùng còn bổ sung thêm một câu: "Lần cuối cùng tôi thấy chị của tôi là 11 năm trước, khi đó chị ấy dẫn theo một đứa con gái 6 tuổi. Chị tôi vân luôn dùng tên giả khi ở bên ngoài, chỉ có con gái chị lấy mới biết được dòng họ chân chính của chị."

"Anh có đám chắc chắn không?"

"Tất nhiên, trên thế giới này không có chuyện trùng hợp như vậy. Người được nhắc tới trong miệng của Tô Tiểu Nhiễu quả thực giống như đúc chị gái tôi. Ngay cả sở thích cũng là cùng thích uống trà Phồ Nhị nhất, cho nên tôi kết luận, cô ấy chính là cháu ruột của tôi."

Sau khi hắn ta nói xong, Bạc Yến Bắc im lặng hiếm thấy.

Mộ Ngân là anh họ của hắn ta, nếu như Tô Tiểu Nhiễu thật sự là con gái của Lan Chi, vậy chứng tỏ trên danh nghĩa, không phải Bạc Yến Bắc hắn ta chính là cậu họ của cô sao?

Như vậy, mấy ngày nay tới giờ, hắn cuối cùng đã làm chuyện gì với cô vậy?

Nghĩ đến từng cảnh từng xảy ra, trái tim Bạc Yến Bắc đột nhiên thắt chặt lại.

"Tiểu Nhiễu, xem xem ai tới tìm cậu kìa?"

Tan học, Tô Nhiễu đang dọn dẹp sách vở trên bàn, đột nhiên Lạc Vũ chạm nhẹ cánh tay của cô, đầy thần bí chớp mắt với cô, cười nụ cười nham hiểm.

Cô nghi hoặc nhìn qua.

Chỉ thấy Bạc Yến Bắc hai tay bỏ trong túi, đầy lười nhác đứng ngoài cửa lớp.

Khi thấy tầm mắt của cô nhìn sang đây, đôi môi hắn ta nhếch lên, mở miệng nói khẩu hình hai từ: Ra đây.

Khuôn mặt Tô Nhiễu đỏ lên, cô gật đầu xách cặp đi ra ngoài.

Sau đó Lạc Vũ tới gần Tuyết Lỵ, nhỏ giọng thở dài: "Tiểu Nhiễu đúng là có bản lĩnh mà, Trước kia tò tình còn bị từ chối, nhưng mấy ngày nay, mỗi khi tan học đại ca của trường đều tới tim cố ấy. Cậu có thấy không? Ngay cả ánh mắt tên đó nhìn Tiểu Nhiễu cũng không như bình thường nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: