TG3 - Chương 31: Vì cậu ấy đã cứu em













Khuôn mặt Mộ Ngân vui vẻ: "Tất nhiên, em quên rồi à? Thầy và cô của em có cùng một họ, chúng ta cũng coi như là họ hàng gián tiếp rồi."

Tô Nhiễu gật đầy: "Dạ, em tin ở thầy."

Khuôn mặt Bạc Yến Bắc đang đứng bên cạnh đã hoàn toàn xanh mét.

Đấm tay lên tường một cái, hắn ta ngay lập tức tới gần cô, lớn tiếng trách mắng: "Tô Tiểu Nhiễu, cậu đám đi!"

Thiếu niên lúc này giống như một con sói ác độc đang nối giận, đôi mắt nhìn thắng vào mắt của Tô Nhiễu, khiến cô sợ tới mức nhịn không nối mà lui vài bước ra sau, suýt nữa là vấp ngã: "Tôi... Tôi..."

Mộ Ngân tận mắt nhìn thấy thiếu niên lại khiến cho thỏ con sợ hãi, không vui nhìn hắn ta: "Bạc Yến Bắc, nếu cậu thật sự thích cô ấy, cậu đừng có dọa cô ấy nữa."

Bạc Yến Bắc lại thét lên với hắn ta: "Không cần anh lo!"

Khuôn mặt của Tô Nhiễu tái nhợt, cô từ từ đi ra cạnh Mộ Ngân, thấp giọng nói: "Bác sĩ Mộ, em rất cảm ơn thầy, nhưng mà em không thể đi theo thầy được."

Mộ Ngân kinh ngạc: "Vì sao chứ?"

Rõ ràng cô rất sợ thiếu niên mắc bệnh điên khùng kia, vì sao cô không né ra xa khỏi hắn ta?

Mà câu nói tiếp theo của thiếu nữ đã cho hắn ta biết đáp án: "Cậu ấy đã cứu em, em không thể khiến cậu ấy tức giận được."

Mộ Ngân im lặng...

Hắn ta hoàn toàn không thể ngờ rằng thiếu niên táo bạo cũng biết cứu người?

Trong khi hắn thất thần, Tô Nhiễu đi từng bước một về phía Bạc Yến Bắc.

Còn chưa tới gần thiếu niên thì cô đã Bạc Yến Bắc kéo một cái, che cô sau lưng hắn ta, dùng tư thế như đang phòng bị kẻ địch trừng mắt với Mộ Ngân: "Cô ấy lựa chọn tôi, không đi theo anh, anh còn không nhanh cút đi?"

Mộ Ngân lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn qua.

Chỉ thấy Tô Nhiễu bị Bạc Yến Bắc che ở đằng sau, cô cúi đầu, yên tĩnh ngoan ngoãn như một người vợ nhỏ.

Mộ Ngân cười khổ, thật đúng là do hắn ta xen vào việc người khác.

Thiếu nữ rõ ràng thích Bạc Yến Bắc, mà Bạc Yến Bắc hắn ta...

Chỉ sợ cũng không chán ghét Tô Nhiễu như Bạc Yến Bắc nghĩ.

Hắn ta gật đầu: "Cậu phải đối xử với cô ấy cho tốt, đừng có bắt nạt cô ấy nữa."

Mộ Ngân mới vừa quay người lại định rời đi nhưng lại bị Bạc Yến Bắc gọi lại.

"Chờ chút!"

"Chuyện gì?"

"Bọn tôi đi theo anh tới phòng y tế."

Mộ Ngân quay đầu lại, kinh ngạc: "Cậu..."

Bạc Yến Bắc không kiên nhẫn quát lớn: "Cậu cái gì mà cậu, có đi hay không?!"

Mộ Ngân như suy tư gì mà nhìn Bạc Yến Bắc một hồi, tựa hồ cuối cùng cũng biết được cái gì, hắn ta cười nhẹ: "Vậy thì đi thôi."

Nửa tiếng sau.

Vết thương trên má Tô Nhiễu đã được bôi thuốc, cô một mình nằm ngủ trên giường khám bệnh.

Mộ Ngân dẫn Bạc Yến Bắc đi ra ngoài hành lang, hai người họ ngồi cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: