TG3 - Chương 30: Thầy thật sự sẽ bảo vệ em sao?
Bạc Yến Bắc nóng tính chỉ cảm thấy cả người đang nóng lên.
Hắn ta thậm chí còn có suy nghĩ Muốn giết Tô Nhiễu!
"Tô Tiểu Nhiễu, nếu như cậu còn chưa đi qua đây, tôi sẽ tức giận đấy!"
Mộ Ngân nhíu mày, cúi đầy nhìn thiếu nữ đang run rẩy đầy bất lực trong lòng ngực mình, hắn ta càng cảm thấy thiếu niên trước mắt này ác liệt thành tính.
Lại nhớ lại chuyện lần trước Tô Nhiễu tới phòng y tế xin thuốc về bôi, Mộ Ngân lại càng thêm chán ghét hắn ta.
"Bạc Yến Bắc, cậu cũng là con giáo của gia đình thế phiệt, muốn loại con gái nào mà không có? Chỉ cần ngoắc ngón tay một cái, một đống phụ nữ ở bên ngoài chen nhau mà tới, không cần phải dử bám lấy Tô Nhiễu không bỏ. Nếu như bị trường học phát hiện, cả hai người đều bị ảnh hưởng."
Mộ Ngân lớn tuổi hơn hắn ta nên định giải quyết chuyện này cho êm đẹp.
Nhưng đối phương căn bản là người không nói lý.
"Mẹ nó, Mộ Ngân, tôi cảnh cáo anh! Cho dù anh là anh họ thì có thể làm được gì? Đây là chuyện giữa tôi với cô ta, mẹ nó anh đừng có làm loạn! Nhanh cút về phòng y tế của anh đi, đừng bắt tôi phải đánh anh."
Nếu Bạc Yến Bắc không phải là con trai độc nhất của nhà họ Bạc, là người thừa kế duy nhất, Mộ Ngân đã sớm đấm một đấm vào cái khuôn mặt kiêu ngạo vô cùng kia của hắn ta.
Mộ Ngân phải hít sâu vài hơi mới có thể đè xuống cơn tức giận không lý trí trong lòng.
Hắn ta cúi đầy mở miệng nói chuyện với thiếu nữ yếu ớt trong lồng ngực, giọng nói vừa nhẹ nhàng lại vừa dịu dàng, sợ dọa tới cô: "Bạn học Tiểu Nhiễu, em đừng sợ, thầy sẽ bảo vệ em. Em về phòng y tế với thầy trước, thầy xử lý miệng vết thương trên mặt cho em, có được không?"
Lúc trước khi bị Bạc Yến Bắc đè ở trên mặt đất, khuôn mặt mềm mịn của Tô Nhiễu bị xước một cái.
Tuy rằng không chảy máu nhưng một vết hồng hồng trên làn da tuyết trắng như sứ kia cực kỳ rõ ràng.
Diện mạo của Tô Nhiễu rất hiền, đặc biệt là nốt ruồi ở đuôi mắt.
Khi cô rưng rưng nước mắt cũng càng yếu ớt đáng thương.
Cho dù là người đàn ông tim làm bằng đá cũng sẽ không tự giác mà mềm đi.
Yến Bắc nhíu mày, hắn ta không dùng sức, chỉ làm tượng trưng định hù dọa cô, không ngờ cô lại yếu ớt như vậy.
"Anh là cái gì của cô ta? Vì sao cô ta phải đi theo anh?"
Rất hiển nhiên, Bạc Yến Bắc không thể để Mộ Ngân mang người đi.
Mộ Ngân không để ý tới thiếu niên ngang ngược táo bạo mà chờ lựa chọn của thiếu nữ: "Theo thầy đi có được không?"
Tô Nhiễu ngẩng mặt khỏi lòng ngực của người đàn ông.
Đầu tiên cô lén nhìn thiếu niên đang trầm mặt kia, khi ngẩng nhìn về phía Mộ Ngân, cô yếu ớt hỏi hắn: "Thầy thật sự sẽ bảo vệ em sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top