TG3 - Chương 28: Cậu chỉ là công cụ để tôi tiết dục
"Tôi biết rồi." Đôi tay Bạc Yến Bắc bỏ trong túi quần, lười biếng đe0 cặp sách đi ra khỏi phòng học.
Tuyết Lỵ còn đang định nói cái gì nhưng bị hắn ta bước nhanh qua, bỏ cô ta lại đằng sau.
Đi chưa được mấy bước, vào quẹo vào một góc, hắn ta nhìn thấy Tô Nhiễu đang dựa trên lan can phát ngốc.
Bạc Yến Bắc nhăn mày, kéo cánh tay của Tô Nhiễu đi ra bên ngoài, mặc kệ những ánh mắt khác thường xung quanh.
"Cậu làm gì vậy? Cậu khiến tôi đau..."
Thiếu nữ lảo đảo, bị hắn ta mạnh mẽ kéo tới một góc không người.
Bạc Yến Bắc đè cô lên trên vách tường, động tác cực kỳ ngang ngược.
Đôi tay chống hai bên sườn của cô, cúi đầy, nhìn chăm chú vào cô đầy lạnh lùng: "Cậu vậy mà dám tố cáo với Tuyết Ly nói tôi bắt nạt cậu? Ai cho cậu cái lá gan đó đấy?"
Tô Nhiễu mặt đầy vô tội: "Tôi không tố cáo."
Mới vừa nói xong, cằm cô đau nhức.
Hắn ta dùng sức nắm cằm cô, nâng lên, khuôn mặt kia giống như một tảng băng mãi mãi không tan ra: "Cậu nghĩ bản thân là cái thá gì mà dám nói là bạn gái tôi? Chẳng qua chỉ là công cụ để tôi phất tiết mà thôi. Cậu đúng là xem trọng bản thân quá nhỉ?"
Lời của đối phương quá chói tai, trong mắt thiếu nữ bốc lên hơi nước, cố nén uất ức: "Tôi cũng chưa từng nói tôi là bạn gái cậu mà? Cậu nổi giận với tôi làm gì chứ?"
Theo Bạc Yến Bắc thấy, cô chắc chắn là đang diễn kịch.
Một mặt thì khoe với người khác bản thân là bạn gái của hắn ta, mặt khác thì lại giả vờ vô tội với hắn ta.
Điều này khiến hắn ta vô cùng phản cảm, khuôn mặt' cũng trở nên càng lạnh lùng: "Nếu như để tôi biết cậu nói lung tung ở bên ngoài, tôi sẽ rút đầu lưỡi nhỏ của cậu ra, để cậu biến thành người câm."
Tô Nhiễu sợ tới mức tái cả mặt, trong mắt toàn là nước mắt.
Nhìn thấy cô sợ hãi bản thân nhiều như vậy, không biết vì sao trong lòng Bạc Yến Bắc có chút bực bội.
"Không được khóc!"
Hắn ta chưa nói ra thì còn tốt, vừa mới quát lớn một cái, nước mắt thiếu nữ đã rơi xuống.
"Còn khóc nữa? Chưa bị đánh chưa sợ đúng không?" Bạc Yến Bắc dùng tay áo lau mạnh nước mắt trên khuôn mặt cô.
Không những không có chút tác dụng nào mà ngay cả tay áo hắn ta cũng ướt theo.
"Đậu má! Mẹ nó cậu đừng có được cái mũi mà lên mặt nhé?"
Thiếu niên nhà giàu ngậm thìa vàng từ khi sinh ra đã có khi nào an ủi người khác?
Bạc Yến Bắc hoàn toàn không còn chút nhẫn nại, kéo tóc cô xuống đất, sau đó đè lên người cô.
Tô Nhiễu sợ tới mức cả người run rẩy, nước mắt cũng càng chảy ra nhiều hơn: "Cậu đừng như vậy... Tôi sợ lắm..."
"Sợ sao? Vậy thì lo mà thu nước mắt về đi!" Bạc Yến Bắc căn bản không biết làm thế nào để dỗ con gái, chỉ biết dùng phương thức cực đoan này đề hù dọa cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top