TG3 - Chương 27: Nói dối thành công
Mộ Ngân vốn đang cười trộm khi nghe câu trước cô gái nhỏ không cha không mẹ, đây không phải là cơ hội tốt trời cho sao?
Nhưng ngay sau đó, câu tiếp theo của cô khiến Mộ Ngân cứng đờ người.
"Cô của em tên là gì?"
Thiếu nữ dường như không thấy được tia không thích hợp trong giọng nói của người đàn ông.
"Lan Chi ạ. Từ nhỏ em đã sống cùng với cô Lan Chi, đến khi 8 tuổi em mới quay về với cha mẹ ruột của mình. Cô Lan Chi tuy rằng không phải là cô ruột của em, nhưng mà cô ấy là người đối xử với em tốt nhất trên thế giới này. Đáng tiếc thân thể của cô không tốt nên đã rời bỏ em từ lâu."
"Cô của em có phải họ Mạc hay không?"
"Ủa, sao thầy lại biết?"
Mộ Ngân ngay lập tức thu hồi tất cả toan tính trên khuôn mặt.
Hắn ta chau mày như đang tập trung suy nghĩ điều gì.
"Bác sĩ?"
Giọng nói của thiếu nữ đã kéo lại suy nghĩ của Mộ Ngân.
Mộ Ngân chỉnh sửa lại suy nghĩ, lại trở thành vị bác sị tươi cười đầy dịu dàng kia.
Chỉ là lần này, trong mắt hắn bớt đi vài phần toan tính, đối xử với Tô Nhiễu nhiều thêm vài phần thân thiết.
"Thầy đang nghĩ là thầy cũng họ Mạc, thật sự là quá trùng hợp."
Hắn ta cố ý tìm vài loại thuốc rồi gói lại, đưa cho cô: "Dùng theo như hướng dẫn sử dụng, nhất định phải chú ý, ngàn vạn lần không được..."
Nói đến đây, Mộ Ngân lại nhíu mày, nói chuyện như là đang dặn dò con thỏ trắng nhà mình phải phòng bị con sói xám: "Nếu có người lại ức hiếp em, em cứ tới nói với thầy. Vì thầy và cô của cùng một họ nên thầy sẽ giúp em."
Hắn ta vốn định nói báo cảnh sát, nhưng một khi báo cảnh sát sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cô.
Cho nên chuyện này, Mộ Ngân định giúp cô.
Tô Nhiễu là người biết được cốt truyện, tất nhiên cũng biết Mộ Ngân đang nghĩ cái gì trong lòng.
Sở dĩ cô nói cái tên Lan Chi này ra là để cho Mộ Ngân nghe.
Quả nhiên, cô thành công.
Thực ra cô đang nói đối, nguyên thân căn bản không quen biết ai tên Lan Chi cả.
Lan Chi chính là chị ruột của Mộ Ngân.
Mộ Ngân là con nhà giàu, nhỏ hơn chị ruột mười mấy tuổi. Năm đó, sau khi Lan Chi biến mất, bọn họ chưa bao giờ tìm thấy cô ấy.
Chỉ có Tô Nhiễu biết, Lan Chi này đã chết vì bệnh tật vào năm ngoái.
Cho nên cho dù cô có đang nói dối cũng không ai có thể biết được chân tướng.
"Yến Bắc, cậu đừng có ức hiếp Tiểu Nhiễu nữa, đàn ông con trai sao lại luôn bắt nạt người ta vậy? Thật quá đáng!"
"Ai nói tôi bắt nạt cô ấy?"
"Tiếu Nhiễu nói với tớ. Nói rằng cô ấy là bạn gái của cậu, các cậu có quan hệ tình cảm từ lâu. Sau này cậu phải đối xử tốt với cô ấy một chút. Không phải là con trai các cậu đều thích cô gái ngoan ngoãn như cô ấy sao? Cậu phải trông chừng cô ấy kỹ vào. Ngạn vạn lần đừng để người khác cướp lấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top