TG3 - Chương 26: Để tôi khám bên dưới cho em










Ánh mắt đánh giá của Mộ Ngân quá mức lộ liễu, từ vành tai trắng tinh của thiếu nữ đến làn da non mịn dưới cố áo.

Thật đúng là một tiểu mỹ nữ non nớt tinh xảo mà.

Chỉ thấy khuôn mặt thiếu nữ dần biến thành màu hồng nhạt, cô do dự như thể không biết nên mở miệng như thế nào.

"Bác sĩ, em... em..."

Bàn tay nhỏ đầy lo lắng đan vào nhau, trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo đầy rối rắm.

Mộ Ngân vừa nhìn đã biết thiếu nữ ngại nói ra nên cố ý nói với giọng đầy dịu dàng: "Chúng ta đi vào bên trong rồi nói đi."

Tô Nhiễu gật đầu, đi theo người đàn ông vào bên trong.

Mười phút trôi qua, Mộ Ngân có chút buồn cười: "Bạn học, em không nói chứng bệnh ra sao tôi có thể chữa trị giúp em được? Em nhìn tôi có thấy giống người có mắt xuyên thấu không?"

Thanh niên có ý dùng giọng điệu vui đùa để giảm không khí căng thẳng lại, thành công giúp Tô Nhiễu không lo lắng như trước.

Cô mím môi, trên mặt lại có màu đỏ ửng nhàn nhạt, âm ừ nói: "Cái đó, bác sĩ, ở... Ở dưới của em có chút đau.... Thầy có thuốc cho cái đó không?"

Thiếu nữ càng nói càng cúi mặt xuống, giống như hận không thể vùi đầu xuống đất.

Mộ Ngân mới đầy là sửng sốt, sau đó trong mắt bắt đầu hiện lên tia nghiền ngẫm: "Mạo muội hỏi một câu, em có bạn trai rồi à?"

Thiếu nữ giống như là bị kích thích, mới nãy mặt còn đỏ bừng đầy xấu hổ, đột nhiên khuôn mặt cô trắng bệch.

Cô cắn môi, trong mắt bắt đầu phiếm nước mắt: "Cậu ta không phải là bạn trai em!"

Nội dung trong câu nói này quá nhiều.

Mộ Ngân là người trưởng thành, chỉ từ một câu của Tô Nhiễu thôi mà đã đoán ra được chân tướng.

Hóa ra, là bị cưỡng bức...

Hắn ta sờ cằm đầy thâm ý: "Bạn học, tôi không nhìn được miệng vết thương, không thể đưa thuốc tùy tiện cho em được. Như vậy đi, em tới nằm trên giường đi, để tôi kiểm tra cho em."

Tô Nhiễu vừa nghe thấy phải kiểm tra thì đứng dậy ngay lập tức.

Khuôn mặt cô đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh: "A? Vậy, vậy thì không được... Thầy cứ cho em chút thuốc bôi ngoài da là được."

Cũng đúng, cô gái nhỏ ngại ngùng.

Mộ Ngân biết ngay là không thuận lợi như vậy, hắn ta cũng không ngạc nhiên lắm, cười nói: "Cũng được, để thầy tìm cho em."

Hắn ta đưa lưng về phía Tô Nhiễu, tìm thuốc bôi trên giá thuốc.

Vừa tìm, hắn ta vờ như lơ đãng nói chuyện phiếm với cô: "Cô gái nhỏ, em tuổi còn nhỏ, gặp phải loại chuyện này cũng không thể tự mình gánh chịu được. Em phải nói chuyện với phụ huynh của mình nhé? Không thể cứ giữ mãi trong lòng được."

Hắn ta nghe thấy thiếu nữ nói với giọng điệu trầm buồn: "Em không có phụ huynh. Cha mẹ em đã ra đi trong một vụ tai nạn xe cộ rồi. Ngay cả cô Lan Chi tốt với em nhất cũng đã qua đời năm trước vì bệnh nặng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: