TG3 - Chương 25: Y sĩ trường học Mộ Ngân
Phòng y tế nằm ở dưới tầng 1 phía Đông của trường.
Đập vào mắt là tường được sơn màu xanh lam thoải mái, mới mẻ, giường đơn gọn gàng kế bên cửa sổ.
Ánh nắng xán lạn từ bên ngoài chiếu vào, ngay cả rèm màu trắng giữa các giường cũng trở nên trong suốt.
Sạch sẽ, sáng ngời.
Tô Nhiễu ngồi trên ghế dài cạnh cửa, chờ bác sĩ của trường khám cho bệnh nhân xong.
Nơi này chỉ có một mình cô ngồi chờ, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên trong.
"Cục cưng à, thoải mái không?"
"A, thoải mái..."
"Ha ha, cứ như vậy trước đã. Lát nữa em cầm hộp thuốc này về, uống hai lần thì sẽ không bị cảm nữa." Người đang nói là một người đàn ông trẻ tuổi, giọng nói rất êm tai, có sự hấp dẫn đặc biệt đối với phụ nữ.
"Thầy thật tốt với em." Giọng điệu đang làm nũng này Tô Nhiễu có thể nghe ra được, là Tuyết Lỵ.
"Đồ ngốc, không tốt với em thì tốt với ai?"
Ngay sau đó, hai người ở sau rèm cùng nhau đi ra.
Khuôn mặt của Tuyết Lỵ hồng hồng, miệng có chút sưng, mà bác sĩ trẻ tuổi kia lại còn luôn dùng ánh mắt cưng chiều nhìn Tuyết Lỵ
Sau khi Tuyết Ly nhìn thấy Tô Nhiễu, trong nháy mắt có chút hoảng loạn, cô ta theo bản năng nhấp môi lại giống như đang che giấu cái gì.
Bác sĩ Mộ đứng cạnh thấy khuôn mặt cô ta thay đổi nên nhìn theo tầm mắt của Tuyết Lỵ, trong mắt hắn ta hiện lên nét kinh ngạc.
Thật đúng là một người đẹp đầy nũng nịu!
"Tuyết Lỵ, đây là bạn học của em à?"
Tô Nhiều cũng đang đánh giá người đàn ông trẻ tuổi trước mặt.
Hắn ta tầm khoảng hai tư hai lăm tuổi, có vẻ ngoài cực kỳ điển trai, dáng người cao ráo, nhìn rất có khí chất.
Tuyết Lỵ ngay lập tức chặn tầm mắt của Mộ Ngân, chào hỏi với Tô Nhiễu, thoạt nhìn cô ta có chút lo lắng: "Tô Nhiễu? Sao cậu lại tới đây?"
Nụ cười của cô ta dù nhìn thế nào cũng thấy mất tự nhiên.
Tô Nhiễu đáp: "Tôi có chút không thoải mái nên mới tới bác sĩ khác, Tuyết Lỵ, bệnh cảm của cậu đã tốt hơn chút nào chưa?"
"Ngày hôm qua tôi có nóng người, bị cảm. Bác sĩ có viết đơn thuốc nên đã không sao cả rồi. Cái đó... Tôi đi trước đã, không lại làm trễ cậu khám bệnh, bái bai!"
Tuyết Ly nắm chặt cổ áo của mình, vôi vàng rời đi.
Tô Nhiễu chỉ cần dùng đầu ngón chân thôi cũng biết mới nãy Tuyết Ly và bác sĩ này đã làm chuyện gì.
Không biết khi nào, người đàn ông điển trai trẻ tuổi kia đã lặng yên không tiếng động tới gần cô.
Giọng nói trầm thấp đủ để khiến bất kỳ cô gái nào đỏ mặt tim đập nhanh.
"Tiểu mỹ nữ, em thấy không thoải mái nơi nào?"
Chẳng trách đây là chuyện Mary Sue vườn trường, như bác sĩ trường học bình thường ai dám đùa giỡn thiếu nữ ng trường, cũng chỉ có cái thế giới này mới thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top