TG3 - Chương 19: Tên khốn nạn càng ngày đi càng xa trên đường tìm chết
Khi đi ngang qua suối phun ở quảng trường trong trường, cô cảm giác có người đang đi theo mình.
Nhưng khi quay đầy lại nhìn qua thì không có gì ngoài màn đêm đen tối.
Trong mắt Tô Nhiễu hiện lên nụ cười lạnh, cô cố ý đi chậm bước chân lại.
Quả nhiên, không ngoài dự liệu của cô, một thiếu niên cao lớn chắn ngay trước mặt cô.
"Bạc Yến Bắc?"
Thoạt nhìn cô hình như rất kinh ngạc, sau đó không biết là nghĩ tới cái gì mà biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi, đi ngang qua hắn ta, thở phì phò muốn đi.
Bạc Yến Bắc nắm lấy cổ tay cô, không thèm quan tâm ý nguyện của cô mà kéo cô tới trước mặt hắn ta, lạnh giọng trào phúng: "Lần trước còn nói muốn báo ân với tôi, hôm nay đã dâm đãng đi câu dẫn đàn anh. Tô Tiểu Nhiễu, hóa ra cậu là loại người này à!"
Tô Nhiễu nghe vậy, mặt cô mới đầy trắng bệch, sau đó đôi mắt trợn tròn đầy phẫn nộ: "Cậu thật quá đáng! Cho dù cậu có ân với tôi thì cũng không thể nói tôi như vậy."
Thời gian này, xung quanh vẫn còn lác đác vài người.
Bạc Yến Bắc lôi kéo cô tới một nơi không người, đẩy cửa phòng ra, sau đó ném cô lên trên giường.
Động tác vừa thô lỗ lại vừa đã man.
Cánh tay Tô Nhiễu bị kéo khiến cô thấy rất đau.
"Cái này mà quá đáng sao? Còn có càng quá đáng hơn, cậu có muốn xem không?"
Cặp chân dài của hắn kẹp hai bên thân thể khiến cô không thể nhúc nhích được.
Bạc Yến Bắc cúi người xuống nắm cằm Tô Nhiễu, lạnh nhạt mà lại cao cao tại thượng: "Ngay từ khoảnh khắc mà cậu muốn báo ơn, cậu chính là vật sở hữu của tôi. Tôi là người có tính chiếm hữu rất mạnh. Cho dù là một con chó tôi nuôi cũng không thể vẫy đuôi lấy lòng người khác. Lá gan cậu lớn lắm, dám đi lại với người đàn ông khác ngay trước mắt tôi à?"
Tô Nhiễu thật sự bị lời nói đầy vô sỉ của hắn ta dọa sợ: "Rõ ràng là cậu làm lơ lời cầu cứu của tôi, vì sao cậu toàn đẩy lỗi sai lên đầy tôi vậy? Đàn anh là người tốt, anh ấy giúp tôi có gì sai sao?"
"Tôi đã nói rồi, vật nuôi của tôi chỉ được có một chủ nhân là tôi thôi."
"Tôi không phải vật nuôi của cậu!"
"Trong mắt tôi, cậu là như vậy."
Thiếu nữ đột nhiên im lặng một lúc.
"... Cậu quả thực rất tệ." Giọng cô nghẹn ngào, nước mắt cuồn cuộn trong mắt.
Cằm nhỏ trắng nõn bị hắn ta nắm một chút nay rõ ràng đã đỏ lên.
Nhưng mà dù vậy cũng không thể khiến hắn ta mềm lòng một chút.
"Sau này không được tiếp xúc với Giang Thần Hi, nghe chưa?"
"Chuyện này thì có liên quan gì tới anh Giang? Cậu vì sao..."
"Câm miệng!"
Bạc Yến Bắc hoàn toàn không cảm thấy bản thân có gì sai.
Năm ngón tay bóp chặt má cô, ánh mắt hắn ta đầy hung ác, nham hiểm: "Không được nhắc đến tên đó nữa. Hôm nay tôi rất tức giận, cậu phản bội tôi. Thân là chủ nhân, tôi cần phải trừng phạt cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top