TG3 - Chương 17: Đàn anh ấm áp










Tô Nhiễu bị sự hung dữ của đối phương dọa sợ tới mức lui ra sau một bước, cô cắn môi: "Cậu cố ý..."

"Cái chó ấy! Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi cố ý?"

"Cậu cố ý mà!"

Mặt Tô Nhiễu đầy quật cường, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, không hề lùi bước: "Cậu rõ ràng nhìn thấy tôi đi về phía bên này nên cậu mới muốn đâm lại đây. Bạn học mới, sao cậu lại chán ghét tôi? Tôi chưa từng trêu chọc cậu."

Tân Lệ Hoa giận quá mà cười: "Ha! Cậu còn dám dạy dỗ tôi à? Xem ra cậu đang muốn bị đánh mà!"

Cô ta giơ bàn tay to như cái quạt mo của mình lên, đánh xuống đầu của Tô Nhiễu.

Tô Nhiễu theo bản năng nhìn Bạc Yến Bắc với ánh mắt đầy cầu cứu, nhưng đối phương vẫn lạnh nhạt như cũ.

Ngay cả Lương Hồng Đào và Đỗ Viễn Hàng cũng cảm thấy đại ca của mình quá không có tình người.

Nhưng bọn họ không dám nhiều lời, cũng không dám lo chuyện bao đồng.

Tựa như đã đoán trước được cảnh Tô Nhiễu bị tát, cả hai nhịn không nổi mà dời ánh mắt.

Mà Bạc Yến Bắc từ đầy tới đuôi đều lười biếng xem kịch vui, không thèm quan tâm cô sống chết thế nào.

Hắn ta nhìn biểu cảm trên khuôn mặt thiếu nữ từ chờ đợi biến thành đau khổ.

Mà bàn tay của Tân Lệ Hoa cũng rơi xuống.

Bốp!

Tân Lệ Hoa ngây ngốc nhìn bàn tay của mình, sau khi phản ứng lại cô ta vội vàng xin lỗi: "Rất xin lỗi đàn anh! Em... Em..." Hóa ra, ngay vào giây phút Tô Nhiễu bị đánh, Giang Thần Hi đã đứng đỡ ngay trước mặt cô.

Bàn tay kia cũng đánh lên sau lưng hắn.

Tô Nhiễu mặt đầy kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mặt.

Hắn cúi đầu, đối diện với tầm mắt khiếp sợ của cô.

Giang Thần Hi khẽ nhíu mày, trong giọng nói có chút không vui: "Cô là đồ ngốc à? Không biết né tránh sao?"

Tô Nhiễu sau khi lấy lại tinh thần, đôi mắt ngay lập tức đỏ lên: "Cảm ơn anh."

Hình như là sợ bị đối phương nhìn thấy vẻ yếu ớt trong mắt mình, cô vội vàng cúi đầy, lau đi giọt nước mắt trong suốt trên khóe mắt.

Giang Thần Hi lấy một chiếc khăn tay từ trong túi nhét vào trong tay cô.

"Dạ?"

"Cầm đi, sau này trả tôi sau."

Tô Nhiễu ngần ra một hồi, sau đó hai mắt cong lên, lúm đồng tiền nở rộ như hoa: "Vâng!"

Giang Thần Hi xoay người, lạnh lùng nhìn Tân Lệ Hoa, giọng điệu không có chút lên xuống: "Bạn học, khi dễ người nhỏ yếu hơn so với mình có cảm giác thành công không? Tôi nghĩ học sinh đo trường cấp 3 Hoa Thịnh đào tạo ra không nên nông cạn như vậy, cô thấy sao?"

Dưới ánh mắt vô cùng lạnh lùng của Giang Thần Hi, Tân Lệ Hoa nhanh chóng cúi đầy: "Rất xin lỗi, em..."

"Người nên nghe lời xin lỗi không phải tôi." Giang Thần Hi tránh ra, để Tô Nhiễu đứng trước mặt Tân Lệ Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: