TG3 - Chương 149: Ngoại truyện 2










Dù sao cũng là một giấc mộng ngắn ngủi.

Hắn vẫn không ngờ bản thân sẽ bị đưa vào trong một thế giới nhỏ, trở thành một học sinh cấp 3 mười mấy tuổi.

Không những gặp phải thiếu nữ đặc biệt kia mà còn là lần đầu tiên cảm nhận được sung sướng thân thế trong chuyện tình yêu nam nữ.

Đối với chuyến đi đặc biệt lần này, Ma chủ vừa thấy mới lạ lại vừa ngọt ngào.

Một góc ký ức được mở ra.

Hắn như là về lại ngày hôm đó.

Không thấy Tô Tiểu Nhiễu đâu.

Kể từ sau khi hắn quay lại, thiếu nữ giống như là bốc hơi khỏi thế gian.

Hắn tìm khắp thành phố, thậm chí còn nhờ người nước ngoài tìm kiếm nhưng cũng không thu hoạch được thông tin gì.

Bọn họ lúc trước còn đang sung sướng thân mật trên giường, vậy mà chỉ sau một buổi học, cả hai không còn gặp nhau nữa.

Khi đó hắn cũng không biết mình là Ma chủ, chỉ là một thiếu niên con người bình thường đến không thể bình thường hơn.

Bởi vì linh hồn của hắn đặc biệt, nên cho dù ở thế giới nhỏ bình thường, hắn cũng là học bá được mọi người ngưỡng mộ.

Gặp, hiểu, quen biết và yêu Tô Nhiễu, hắn cực kỳ hưng phấn trong cả khoảng thời gian này.

Nhưng mà khi tìm không thấy thiếu nữ kia, hắn thật sự luống cuống.

Suốt ba năm, cô không hề xuất hiện lại trước mặt hắn.

Người đàn ông tóc bạc rũ mắt, thấp giọng nỉ non ra một cái tên: "Tiểu Nhiễu..." Năm ngón tay đẹp thon dài mở ra, lòng bàn tay ngưng tụ một tia sáng trắng, đầu ngón tay hắn cử động, ánh sáng trắng lóe lên trong nháy mắt.

Ma chủ đầu bạc nhắm mắt bấm đốt ngón tay vài cái, đột nhiên hắn mở mắt ra, nhăn mày, lầm bầm lầu bầu: "Kỳ lạ, vậy mà lại không tra ra được lai lịch của người này?"

Thông thường, bất kỳ người nào cũng có thể tra ra được lai lịch, còn tìm ra được địa chỉ chính xác.

Nhưng mà thiếu nữ tên là Tô Tiểu Nhiễu này...

Không có quá khứ, cũng không có tương lai?

Thật sự cổ quái.

"Ma nô."

Hắn ra tiếng, trên mặt đất trống rỗng xuất hiện một người mang một bộ đồ màu đen.

Từ đầu tới chân người nọ đều được bao phủ trong lớp vải màu đen, không thể nhìn thấy mặt người kia. Chi có đôi mắt màu xanh lục biểu hiện đối phương không phải người.

"Xin Ma chủ ra lệnh."

Ma chủ mặt không cảm xúc mở miệng: "Mời Ma Vu đại nhân tới đây, đừng kinh động tới Ma Tôn."

"Vâng, Ma chủ."

Sau khi Ma nô rời đi, Ma chủ đầu bạc thấp giọng lẩm bẩm: "Hắn là Ma Vu có thể tra được tin tức của em."

Cùng lúc đó, trong địa ngục Vô Gian.

Tiếng phá hủy đầy chấn động vang lên cuối chân trời, nó quanh quần trong không gian, cứ lặp đi lặp lại mười mấy lần sau đó lại im ăng như lúc trước.

"Không biết tự lượng sức mình."

Một giọng nói đầy trào phúng phát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: