TG3 - Chương 148: Ngoại truyện 1










Nơi cùng cực của băng giá, tuyết trắng ngút ngàn.

Nhìn khắp nơi là núi đồi gập ghềnh, cao cao lạnh lẽo.

Trên đỉnh Vô Vọng Sơn có một tòa cung điện trắng như tuyết, trong điện tráng lệ huy hoàng nhưng lại trống rỗng, lạnh băng không có một chút hơi thở người sống.

Chỗ ngồi cao cao trên cung điện, có một người đàn ông mang áo choàng bạc mặt nạ bạc đang nhắm mắt ngủ say.

Người hầu đứng phía dưới nhìn sắc trời bên ngoài, lúc này, ông ta mới nhẹ nhàng đi qua, cong eo nhỏ giọng cọt: "Ma chủ, năm ngày đã hết."

Người đàn ông áo bạc từ từ mở to mắt, một đôi mắt màu bạc không có chút cảm xúc, lạnh lùng, đạm mạc.

Hắn từ từ đứng dậy, mái tóc dài màu trắng chạm đất, từ bậc thang tản ra đến cánh cửa đại điện.

Hắn đứng khoanh tay, nhìn phía chân trời đằng xa: "Không ngờ trong năm ngày ngắn ngủi này lại là mười tám năm."

Ông lão người hầu đằng sau hỏi: "Ma chủ đã gặp chuyện gì ở nhân gian?"

Người đàn ông trẻ tuổi đầy bạc rũ mi suy nghĩ một hồi, sau đó bật cười: "Ta gặp một linh hồn rất thú vị."

Nghe thấy tiếng cười của Ma chủ, lão giả có chút không nói nên lời.

Phải biết rằng Ma chủ có tính cách lạnh nhạt trời sinh, khuyết thiếu thất tình lục dục. Giống như một tảng băng ngàn năm vậy, lãnh tâm lãnh tình.

Chưa từng nhìn thấy hắn có hứng thú với bất kỳ cái gì.

"Linh hồn? Nếu Ma chủ thích, sao không mang về nuôi chơi?"

Ông lão vừa nói ra, người đàn ông đầy bạc lắc đầy: "Không thế. Thế gian vạn vật đều có quy luật của nó, cho dù là người của Ma Giới cũng không có tư cách gì cắt ngang nó cả. Ta không phải là Bà La Sát, thích cái gì là nhất định phải lấy cho bằng được."

Ông lão nghe thấy Ma chủ nhắc tới Bà La Sát thì nhíu mày:
"Bà La Sát trời sinh tính cách bá đạo, thích cưỡng ép mọi việc. Nếu không phải vì cô ta gây họa, Ma chủ cũng sẽ không bị phạt ngàn năm không thể ra ngoài. Sau này nếu Bà La Sát rơi vào tay của ta, nhất định phải khiến cô ta dập đầu xin lỗi với Ma chủ."

Ma chủ nhàn nhạt nói: "Ta và Bà La Sát đều là làm việc cho Ma Tôn, há có thể giết hại lẫn nhau? Với cả không riêng một mình ta bị phạt, hai Ma tướng còn lại không phải cũng bị liên lụy sao? Một ngàn năm mà thôi, không đáng sợ."

Ông già cúi đầu: "Ma chủ nói đúng."

Một lát sau, ông già rời đi, chỉ còn lại một mình người đàn ông đầu bạc đứng thẳng một chỗ.

Hắn nhìn về dãy núi nơi xa, trong mơ hồ, hình như khuôn mặt một cô gái đang tươi cười như hoa xuất hiện.

"Anh Giang."

Bên tai lại vang lên giọng nói thanh thúy, nũng nịu của thiếu nữ, khiến người khác nghe mà tâm ngứa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: