TG3 - Chương 146: Lòng dạ đàn bà là vô tình nhất (2)










"Bạc Yến Bắc." Tô Nhiễu lẳng lặng đứng trước mặt hắn ta, nhìn người đàn ông chật vật bị xích sắt trói lại, cô không cảm xúc mở miệng: "Không cần giãy giụa vô ích nữa. Ra từ nơi nào hãy về nơi đó đi."

Bạc Yến Bắc bất mãn hét gào: "Em đang nói cái gì? Tô Tiểu Nhiễu, em có ý gì?!"

Từ phía sau hắn, lại có thêm mấy sợi xích xông ra.

Chúng giống như có ý thức mà nhanh chóng trói chặt tứ chi của Bạc Yến Bắc, hầu như không cho hắn ta chút cơ hội nào để trốn thoát.

Nhưng mà những sợi xích đó lại như là nhìn không thấy Tô Nhiễu gần ngay trước mắt.

Không đúng, không phải là nhìn như không thấy mà mục tiêu của những sợi xích này chỉ là Bạc Yến Bắc mà thôi!

"Chuyện này đến cuối cùng là như thế nào? Em nói cho anh!" Khuôn mặt Bạc Yến Bắc trầm xuống, hắn ta trừng mắt dùng giọng điệu đầy chất vấn nói với Tô Nhiễu.

Mỗi lần ác quỷ bị bắt đi, Tô Nhiễu đều không muốn lộ ra bản chất của mình, lần nào cô cũng dùng sự im lặng để trả lời ác quỷ.

Lần này cũng như vậy, cô không muốn nói một chữ nào, chỉ lạnh nhạt nhìn Bạc Yến Bắc chật vật đầy thờ ơ.

"008, kéo hắn ta đi đi." Cô nói thầm với 008 trong lòng, nghe thấy 008 ừ một tiếng.

Những sợi xích sắt đó bắt đầu cử động kịch liệt, chúng nó trói chặt Bạc Yến Bắc, bắt đầu kéo hắn ta vào trong cánh cửa địa ngục.

Bạc Yến Bắc nhe răng, điên cuồng phản kháng: "Tô Tiểu Nhiễu!"

"Tô Tiểu Nhiễu!"

"Tô Tiểu Nhiễu!!"

"Tô Tiểu Nhiễu!!!"

Tô Nhiễu mặt vẫn không đổi sắc, cô chỉ dùng ánh mắt không có chút cảm tình nhìn thẳng vào hắn ta.

Xích sắt nhanh chóng lui về cánh cửa địa ngục, Bạc Yến Bắc cũng bị kéo vào trong.

Hai phần ba thân thể hắn ta đã vào cánh cửa địa ngục, chỉ còn mỗi một cái đầu là lộ bên ngoài.
Cho dù hắn ta lợi hại đến chừng nào cũng trốn không thoát.

Việc này kết cục đã định.

Bạc Yến Bắc biết rõ trong lòng nên cũng không giãy giụa vô ích nữa, chỉ có đôi mắt yêu dị kia nhìn chằm chằm vào thân hình của thiếu nữ, cố chấp chờ đợi một đáp án.

Cuối cùng, Tô Nhiễu vẫn không hề nói gì cả.

Vào khoảnh khắc cuối cùng khi bị kéo đi, Bạc Yến Bắc đột nhiên nổi điên gào thét với cô: "Em gạt anh - Em là người đã lừa dối anh -"

Từ đầu đến đuôi, Tô Nhiễu đều chi thờ ơ lạnh nhạt, tựa như bản thân chỉ là người ngoài cuộc.

Dần dần, cặp sừng màu đen của hắn ta cũng biến mất ở cánh cửa địa ngục.

Ác quỷ bị bắt, toàn bộ không gian giả cũng bắt đầu rung động, sụp đổ theo.

"Ký chủ nhắm mắt lại, 008 mang ngươi đi!"

Tô Nhiễu vội vàng làm , ba phút sau, cô mở mắt ra, phát hiện bản thân đã đi vào trong thế giới thực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: