TG3 - Chương 145: Lòng dạ đàn bà là vô tình nhất (1)
"Nói lung tung cái gì đấy! Sao anh có thể buông tay em ra được?"
Bạc Yến Bắc lạnh giọng quát lớn với cô, hắn ta cắn răng, cả người chống lại sức hút mạnh từ cánh cổng nhanh chóng tới gần cô hơn.
Tô Nhiễu nhìn thấy tay hắn ta đã sắp chạm vào người cô.
Cô dùng sức vươn tay ra ngoài, người đàn ông vội vàng nắm lấy tay cô.
"Đừng sợ! Chúng ta sẽ an toàn ngay thôi!"
Cánh tay của Bạc Yến Bắc bởi vì tới gần sát với xoáy đen, làn da trên tay bị bỏng cháy một mảng, giống như là bị thứ gì đó cực nóng làm bỏng, vừa hồng vừa sưng.
Chỉ nhìn thôi đã thấy đau muốn chết rồi!
Nhưng mà trên khuôn mặt hắn ta lại không có bất kỳ biểu cảm nào, dường như người bị thương không phải là hắn ta vậy.
Tô Nhiễu mặc một bộ quần áo màu trắng ngà, cánh tay Bạc Yến Bắc ôm chặt cô vào trong lồng ngực mình.
Toàn bộ cánh tay hắn ta đã đổ máu, nhuộm đỏ cả quần áo cô.
Cuối cùng, hắn ta dùng rất nhiều sức để có thể kéo được cô vào trong lòng ngực.
Bạc Yên Bắc giông như tìm lại được bảo bồi đã bị đánh mất, hắn ta ôm chặt Tô Nhiễu: "Em không bị sao cả.... Đừng sợ, em không bị sao cả rồi."
Tô Nhiễu rũ mắt, nhẹ nhàng ừm một tiếng.
Bạc Yến Bắc thấy cô có chút im lặng nên cho rằng cô bị đọa sợ bèn vội vàng hôn lên môi cô trấn an: "Anh mang em rời khỏi nơi này ngay lập tức!"
Nhưng mà, ngay khoảnh khắc hắn ta xoay người lại, từ trong cánh cửa địa ngục phía sau chui ra một sợi xích màu đen, nó nhanh chóng trói thân thể của Bạc Yến Bắc lại.
Roat -
Bạc Yến Bắc không kịp phòng bị đã bị xích sắt kéo mạnh cho lui về phía sau.
Trong lúc nguy cấp, hắn ta còn không quên buông tay đang ôm Tô Nhiễu ra, tránh cho cô bị liên lụy.
"Chạy đi!"
Bạc Yến Bắc lớn tiếng hét lên với Tô Nhiễu nhưng lại phát hiện đối phương vẫn đứng yên ở chỗ cũ, cô còn nhìn chằm chằm hắn ta.
"Ngơ ngác ra đó làm gì?! Còn không nhanh chạy đi?!"
Xích sắt chui ra từ trong cánh cửa đi ngục không phải là vũ khí bình thường.
Một khi ác quỷ bị thứ này trói lại, quý lực trên người sẽ không ngừng rút ra.
Cho dù ác quý lợi hại đến chừng nào, mạnh mẽ đến chừng nào, một khi đụng phải xích sắt cũng chỉ có thể quỳ xuống!
Cho dù Bạc Yến Bắc có hét lên như thế nào, Tô Nhiễu vẫn thờ ơ như trước.
Đột nhiên, mặt hắn ta đầy kinh ngạc: "Sao em... Sao em lại có thể.."
Rõ ràng sức hút của cánh cửa địa ngủ lớn như vậy, nhưng Tô Nhiễu dù đứng ở gần mà vẫn không bị ảnh hưởng chút nào!
Sức hút của xoáy đen địa ngục vậy mà không có hiệu quả lên người Tô Nhiễu?
Sao có thế?
Trừ phi.
Trừ phi cô là...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top