TG3 - Chương 142: Đến lúc thực hiện kế hoạch
Đừng tưởng rằng cô không thấy được sự lo âu trong đôi mắt hắn ta, cô cũng rất rõ ràng lý do vì sao.
Cô chỉ cười thầm trong lòng, nhưng trên khuôn mặt cô vẫn là bộ dạng quan tâm ý lại người yêu của mình: "Yến Bắc, em cứ cảm thấy tâm trạng mấy ngày nay của anh không tốt. Có phải là vì em làm chuyện nào đó khiến anh thấy khó chịu nên mới giận em không? Anh cứ nói ra em sẽ sửa."
Bạc Yến Bắc nắm tay cô, đặt lên đó một nụ hôn: "Đừng nghĩ nhiều, em tốt như vậy sao có thể chọc cho anh giận được."
Dừng một chút, thấy khuôn mặt cô vẫn hiện ra nét không yên tâm, hắn ta cố ý nói sang chuyện khác: "Gần đây em không ngoan luôn chạy ra bên ngoài, có phải là vì em lo lắng cho chú nhỏ và ông ngoại em hay không?"
Tô Nhiễu chột dạ cúi đầu: "Dù sao đó cũng là người thân của em, trong lòng em rất bất an."
"Nếu đã vậy thì em cứ ngoan ngoãn ở một chỗ, đừng đi đâu trong mấy ngày tới. Chờ khi nào anh xong việc lớn thì sẽ mang em đi tìm mấy người đó."
"Vâng! Em biết rồi, em sẽ ngoan hơn. Vậy anh có thể bỏ cấm chế trên người em không? Cứ có nó nên cả người em không thoải mái. Anh đã hứa sẽ mang em đi tìm chú nhỏ và ông ngoài, chắc chắn em sẽ không chạy lung tung bên ngoài nữa."
Dưới ánh mắt cầu xin của Tô Nhiễu, cho dù trong lòng Bạc Yến Bắc rất không muốn nhưng cuối cùng, hắn ta vẫn gỡ cấm chế trên người cô xuống.
"Em phải bảo đảm không đi nơi nào cả, ngoan ngoãn ở yên chờ anh về."
Nghe thấy người đàn ông không phiền hà mà nhắc lại lời dặn đò, Tô Nhiễu mỉm cười cực kỳ ngoan ngoãn: "Em sẽ nghe lời." ... Mới là lạ ấy.
Mấy ngày nay, ác quỷ giống như cảm nhận được cái gì đó, cực kỳ bá đạo.
Không những ép cô không được rời khỏi tầm mắt hắn ta mà thậm chí còn hạ một cấm chế trên người cô.
Một khi cô rời khỏi bán kính 100 mét quanh nơi này, Bạc Yến Bắc sẽ nhận được thông báo.
Cô sẽ đột nhiên biến mất, giống như là dịch chuyển tức thời, trong nháy mắt cô đã quay về lại bên người đàn ông.
Có rất nhiều lần Tô Nhiễu cảm thấy vui nên cố ý thử, lần nào cô cũng tự động trở về bên cạnh hắn ta.
Nhưng có lần hắn ta lạnh mặt nhìn cô nên Tô Nhiễu đành dừng lại.
Hại cô không thể rời đi để thực hiện kế hoạch được.
Để hiểu rõ cấm chế trên người mình, hôm nay cô cố ý nói như vậy để đánh tan lòng nghi ngờ của đối phương.
Chỉ cần cấm chế được gỡ xuống, kế hoạch của cô cũng nên đến lúc được thực hiện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top