TG3 - Chương 140: Đánh cược một lần
"Ký chủ giỏi quá, oán khí của Tô Tiểu Nhiễu đã tan đi hết cả! Chúng ta lại gần với thành công nhiệm vụ thêm một bước nữa!"
Bên tai vang lên tiếng hoan hô nhẹ nhàng đầy sung sướng của 008, Tô Nhiễu cũng không nhịn được mà nhếch khóe môi lên:
"Tiếp theo, chỉ còn lại ác quỷ."
Giọng nói của hệ thống 008 ngay lập tức trở nên uể oải:
"Nhưng mà ký chủ, chi sợ ác quỷ lần này khó đối phó. Hắn ta vẫn luôn trốn ở trong hư không. Cho dù là xoáy địa ngục xuất hiện cũng không chắc chắn trăm phần trăm sẽ hút dược hắn ta vào! Cho nên chuyện này có chút khó giải quyết!"
Tô Nhiễu cũng không nhịn được mà nhíu mày: "Mấy ngày nay ta vẫn luôn làm tình với hắn ta, quỷ khi trong cơ thể ác quỷ hẳn là cũng tiêu đi không ít. Nhưng ta thấy sắc mặt Bạc Yến Bắc vẫn luôn như lúc trước, cũng không có tình trạng phát hiện quỷ khí thiếu hụt giống như ở hai thế giới trước. Chuyện này là sao?"
"Bởi vì thế giới giả này có thể giúp ác quỷ bổ sung quý khí không giới hạn! Cho nên ký chủ ngươi làm nhiều như vậy có thể là như muối bỏ biển ấy!"
"Nếu ngay cả xoáy địa ngục cũng không có cách nào với hắn ta, vậy chúng ta nên làm sao bây giờ?"
Đột nhiên, Tô Nhiễu nghĩ ra được cái gì, cô hỏi, đôi mắt sáng ngời: "Địa ngục Vô Gian có ảnh hưởng mặt trái gì tới ta không?"
Không biết cô định có kế hoạch gì, nhưng 008 vẫn ngoan ngoãn trả lời:
"Theo lý mà nói ký chủ cô sẽ không bị tổn thương gì cả. Nhưng vấn đề duy nhất chính là nếu như ký chủ bị hút vào cánh cổng địa ngục sẽ rơi xuống lãnh thổ ác quỷ ngay lập tức. Địa ngục Vô Gian có diện tích to lớn, 008 không thể tìm thấy ngươi trong một hồi được, chỉ sợ ngươi ở bên trong sẽ gặp được nguy hiểm. Tiến vào địa ngục Vô Gian từ cánh cửa địa ngục không đơn giản giống như lần trước ký chủ chết một lần vậy. Lần trước là 008 may mắn nên mới nhanh chóng tìm thấy ký chủ."
Tô Nhiễu cụp mi trầm tư, cuối cùng thở ra một hơi: "Không còn cách nào, chỉ có thể đánh cược một lần."
Dưới khoảng trời cao vời vợi, Bạc Yến Bắc khổng lồ trên đầu có hai cái sừng màu đen dựa nghiêng trên tảng nham thạch, khuôn mặt đầy lười biếng.
Mà Tô Nhiễu nhỏ xinh yếu ớt đang dựa trong lòng ngực tạo nên một cảnh tượng tựa như người đẹp và quái thú.
Hai người nhìn ra nơi xa, dòng sông màu tím đang lượn lờ, một cảnh đẹp chưa bao giờ có ở thế giới thực được phô bày ra.
Nhưng mà thiếu nữ hình như đang thất thần, khuôn mặt cô có chút cô đơn không thể giấu được.
Cô kéo vạt áo của người đàn ông đang nằm cạnh mình.
"Em... Có thể hỏi anh một chuyện được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top