TG3 - Chương 14: Chân tướng sẽ dần dần bị vạch trân (H)
Thiếu nữ sợ tới mức nghẹn ngào: "Hức hức... Tôi không dám..."
Bạc Yến Bắc tức giận cắn lên mặt cô một cái: "Khóc cái gì? Cậu đây là đang báo ân, không phải cậu đã nói là tôi cứu cậu sao? Cậu đang nợ tôi đây!"
Tô Nhiều không nói gì, chỉ nhỏ giọng nức nở.
Bạc Yến Bắc giống như một đứa trẻ phát hiện một món đồ chơi thú vị, dùng tay sờ soạng nửa người trên của Tô Nhiễu một lần.
Hắn ta cảm giác côn thịt cứng đến khó chịu nên muốn nhìn xem phía dưới của cô thì như thế nào.
"Đứng dậy, tự cởi váy ra."
Cậu ta đánh một cái lên ngực Tô Nhiễu, xuống tay không nặng không nhẹ nhưng Tô Nhiễu lại đau nên hơi run rẩy.
Còn chưa đợi cô có động tác tiếp theo, cách đó không xa đột nhiên có tiếng bước chân chạy chậm truyền tới.
Ngay sau đó, tiếng thấp giọng kêu truyền vào trong tai của hai người.
"Tô Tiểu Nhiễu, cậu ở đâu? Tô Tiểu Nhiễu?" Là giọng nói của Tuyết Lỵ.
Sao cô ta lại tới đây?
Trong khi Tô Nhiễu đang còn nghi hoặc, khuôn mặt Bạc Yến Bắc thay đổi ngay lập tức.
Hắn ta đột nhiên đứng dậy, dùng chân đá Tô Nhiễu một cái: "Mặc quần áo vào, nhanh chóng quay về đi! Chuyện đêm nay không được nói cho người khác dù chi một chữ, không thì tôi giết chết cậu!"
Thiếu niên hung dữ uy hiếp sau đó cũng không thèm quay đầy lại mà chạy đi.
Sau khi cậu ta rời đi, Tô Nhiễu ngay lập tức lau đi nước mắt trên mặt, mặt không chút cảm xúc mang áo quần lại chỉnh tề
Nhìn về phía Tuyết Ly, cô im lặng một chút rồi mới đi tới.
"Tuyết Ly?"
"Tô Tiểu Nhiễu!"
Tuyết Lỵ vừa thấy cô đứng ở sau vội vàng chạy qua, nắm chặt tay Tô Nhiễu, khuôn mặt đầy nôn nóng, lo lắng: "Cậu đi đâu vậy? Mình đi về mà không thấy cậu nên cho rằng cậu đã gặp chuyện gì đó."
Tô Nhiễu lắc đầu: "Không có gì, chỉ là cảm thấy không ngủ được nên đi ra ngoài hít thở không khí."
"Vậy là tốt rồi, chúng ta quay về nghi ngơi thôi. Lát nữa bị dì trông ký túc xá nhìn thấy sẽ bị trừ điểm đấy."
"Ừ"
Tô Nhiễu không hỏi Tuyết Lỵ vì sao lại biết cô đang ở trong rừng cây nhỏ.
Tuyết Lỵ cũng không định giải thích.
Sau khi cả hai quay về, Tô Nhiễu nằm trong chăn càng cảm thấy Tuyết Ly hình như cũng không đơn giản như vẻ ngoài.
Cô thầm tự nhủ với bản thân không vội, chân tướng sẽ dần dần bị vạch trần.
Ngày hôm sau, sau khi đã học xong lớp buổi sáng, mọi người đi nhà ăn ăn cơm.
Nhà ăn của trường học quý tộc cũng rất cao cấp.
Sàn nhà không nhiễm một hạt bụi, bàn ghế và thiết kế được trang trí xa hoa, lộng lẫy.
Ngay cả thức ăn cũng cao cấp hơn rất nhiều lần so với trường học bình thường.
Người xếp hàng trong nhà ăn rất nhiều, chờ đến khi Tô Nhiễu gọi đồ ăn xong, nữ sinh vừa béo vừa cao lần trước đi về phía cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top