TG3 - Chương 139: Đã muộn
Gã ta ngồi xổm xuống, khóc đến mức quên đi bản thân.
Gã ta hối hận, nhưng đã chậm rồi...
Tuyết Ly cứng người tại chỗ, cô ta nhìn thấy đôi mắt tươi cười của Tô Nhiễu, chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng lạnh.
Tuyết Ly tuyệt vọng.
Người duy nhất có thể cứu cô ta cũng đã không còn rồi...
Tuyết Lỵ bị Bạc Yến Bắc ném thẳng vào trong lồng sắt lúc trước.
Mới vừa đi vào, cô ta phát hiện có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Tuyết Lỵ quay đầy lại theo bản năng, khiếp sợ che miệng lại: "Anh - Anh không chết?!"
Người đứng ở sau không phải ai khác mà chính là Thiệu Huân đã từng bị cô ta đâm một dao từ đắng sau!
"Tôi không chết cô rất thất vọng à?"
Khuôn mặt Thiệu Huân gần như trong suốt, bởi vì lần bị thương này, sức mạnh trên người gã ta đều đã biến mất.
Gã ta trở thành một con quỷ bình thường nhất, lại còn là một con quỷ đáng thương sắp tan thành tro bụi.
Lúc ấy gã ta bị Tuyết Ly phản bội, nhát dao kia thật sự có thể lấy mạng gã
Sau đó Tô Nhiễu kêu Bạc Yến Bắc cứu gã ta từ trong đống linh hồn hung ác kia.
Khi đó Thiệu Huân đã bị đám linh hồn gặm không ra hình người nữa, cũng là Bạc Yến Bắc đưa một tia linh lực vào trong cơ thể của gã ta, mới có thể cứu gã trong hơi thở thoi thóp.
Tuy là không chết được, nhưng trong lòng gã vẫn biết rõ chi e bản thân không còn nhiều thời gian.
Uy lực do nhát dao để lại vẫn luôn ở trong thân thể gã ta, việc biến thành tro bụi cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Cũng may là ông trời có mắt, vậy mà lại đưa con đàn bả phản bội khốn nạn này về tay gã ta?
Quả thực là sung sướng lòng người!
"Anh đừng tới đây! Tôi... Tôi..." Tuyết Lỵ nghĩ tới cảnh bản thân lúc trước đâm gã ta một đao, cô ta chột dạ sợ hãi không ngừng, không kìm được liên tục lui ra sau, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ tái nhợt.
Trên khuôn mặt đầy lỗ hổng của Thiệu Huân lộ ra một nụ cười cổ quái.
Gã ta hé miệng, từ từ để lộ hai chiếc răng nanh.
Gã ta cắn mạnh lên cổ Tuyết Ly, mạnh mẽ xé một miếng thịt từ trên người cô ta xuống.
"A - Đau quá!!!"
"Như này mà đau? Lúc ấy tôi bị cô đâm một nhát còn đau hơn thế này ngàn vạn lần."
Tuyết Ly đau đớn kêu rên, liều mạng giãy giụa.
Tiếng thét của cô ta tê tâm liệt phế, kinh hoảng và sợ hãi đã đạt tới cùng cực.
Tô Nhiễu đứng ở bên ngoài, nghe tiếng hét tuyệt vọng đầy chói tai của Tuyết Ly một hồi rồi mới từ từ rời đi.
Tuyết Ly chỉ chịu một chút tra tấn về thể chất, chỉ cần không ảnh hưởng tới linh hồn của cô ta, Bạc Yến Bắc vẫn sẽ thờ ơ lạnh nhạt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top