TG3 - Chương 136: Chờ đợi cơ hội










"Ký chủ không lo lắng ác quỷ ăn được hồn phách của Tuyết Lỵ khiến công lực tăng mạnh, chúng ta càng không đối phó được sao? Lúc đó thì lại càng phiền toái hơn nhiều!"

Đối với nỗi lo của hệ thống 008, Tô Nhiễu cũng không để tâm cho lắm, cô đầy tự tin nói: "Ta sẽ không cho hắn ta cơ hội đó."

Cùng lúc đó, trong một hang động hắc ám.

—————————

Một người đàn ông nho nhã đeo mắt kính đang ôm Tuyết Ly dựa vào tảng đá. Mặt gã ta đầy vẻ quan tâm nhìn Tuyết Ly trong lòng ngực, khuôn mặt cô ta tái nhợt, cả người vì bị tra tấn mà chật vật.

"Thầy chắc chắn sẽ mang em rời khỏi cái nơi quỷ quái này."

Giọng nói của người đàn ông thành thục bình ổn, cho người khác cảm giác an toàn.

Nhưng mà...

Tuyết Ly cắn răng không cam lòng: "Thầy Đặng, cảm ơn thầy đã cứu em, nhưng mà em không thể đi. Em còn có chuyện chưa làm xong."

"Chuyện gì còn quan trọng hơn cả sự an nguy của em nữa?" Thầy giáo cũng chính là Đặng Tư Nguyên cực kỳ kho" hiểu: "Chỉ khi nào rời khỏi cái nơi quỷ quái này, chúng ta mới có thể quay về, em không thể ở lại đây được."

"Nhưng mà thầy ơi, chúng ta về thì có thể như thế nào chứ? Thầy đã chết, em... Em cũng đã chết. Cho dù có quay về chúng ta cũng không còn là người!"

Tâm trạng của Tuyết Lỵ có chút kích động, trong mắt cô ta nhanh chóng đong đầy nước mắt: "Em không cam tâm bị người hại đến mức này. Em muốn báo thù... Cho dù có chết, em cũng không để cô ta được đắc ý!"

Đặng Tư Nguyên thấy cô ta nói bản thân đã chết, khuôn mặt gã ta ảm đạm một chút: "Cho dù chết thì thế nào? Như vậy cũng không có gì là không tốt."

"Thầy thấy tốt nhưng với em là rất không tốt! Thầy Đặng, thầy không biết đâu, em bị một người hãm hại thành bộ dạng quỷ quái này, tất cả những đau khổ em phải nhận được đều là do cổ ta sắp đặt. Chuyện này sao em có thể nuốt trôi được? Cho dù như thế nào, em cũng phải trả thù cô ta!"

Thấy cô ta kiên trì như vậy, Đặng Tư Nguyên đành phải tạm thời hoãn ý định mang cô ta rời đi.

Mãi đến khi Tuyết Lỵ khôi phục lại đủ thể lực, cô ta mới được Đặng Tư Nguyên nâng đỡ rời khỏi hang động

Trong không gian quỷ dị thần bí khó lường này, không có ban ngày hay ban đêm, trong tầm mắt luôn là một màn sương mù xám mênh mông. Nhờ có 'hương khói' trên người, Đặng Tư Nguyên đã âm thầm quan sát từ lâu, có thể xem như là có chút quen thuộc với địa hình nơi này.

Nơi Bạc Yến Bắc và Tô Nhiễu ở là nơi có sương mù dày đặc, thâm trầm nhất.

Hai ngày nay, Tuyết Lỵ và Đặng Tư Nguyên vẫn luôn đi quanh khu phụ cận.

Rốt cuộc cô ta cũng chờ được cơ hội một mình Tô Nhiễu đi ra từ bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: