TG3 - Chương 133: Bị chơi đểu
Ngay vào lúc Thiệu Huân mất khống chế giết Tuyết Ly, Bạc Yến Bắc cứu cô ta.
Một sức mạnh mạnh mẽ đánh Thiệu Huân bay ra ngoài.
Lũ linh hồn hung ác nhân lúc Thiệu Huân bị thương mà điên cuồng nhào lên.
Rất nhanh, bóng đáng người đàn ông kia đã bị bao phủ trong vô số ác linh.
Sau khi sinh mạng thoát khỏi uy hiếp, Tuyết Ly hai mắt rưng rưng nhìn về người đàn ông cao lớn đang ở trên cao, yếu ớt đáng thương: "Yến Bắc..."
Cô ta cho rằng bản thân khi từ bỏ Thiệu Huân sẽ được Bạc Yến Bắc coi trọng.
Nhưng không ngờ rằng từ đầu đến cuối đều là Tô Nhiễu đang lừa cô ta!
Ánh mắt của Bạc Yến Bắc khi nhìn Tuyết Ly vẫn luôn như nhìn một vật chết, Tuyết Ly đang kích động vì sống sót sau tai nạn nên không nhìn ra được.
Chỉ có Tô Nhiễu đứng lên, vừa lúc chặn ánh mắt nhìn lên trên đài của Tuyết Lỵ, cô cười: "Đúng là đồ ngốc, tôi nói cái gì cậu cũng tin à?"
Sau khi nghe thấy lời này, đôi mắt Tuyết Ly trừng to, cô ta cảm thấy trong đầu nổ bùm một tiếng
Cô ta... Bị con khốn Tô Nhiễu kia chơi rồi!!!
Lúc này, giọng nói lạnh nhạt vô tình của Bạc Yến Bắc truyền tới: "Tuyết Ly, cô nghe đây. Ba ngày sau, tôi vẫn sẽ thu linh hồn của cô như cũ, giao dịch của chúng ta nên kết thúc rồi."
"Tôi không muốn -" Tuyết Ly đột nhiên đứng đậy, cô ta hoảng sợ trừng mắt: "Anh không thể giết tôi! Linh hồn của tôi là của tôi! Tôi chắc chắn sẽ không cho anh!"
Mất linh hồn đồng nghĩa với việc tan biến, Tuyết Ly sao có thể đồng ý được?
Cho dù cô ta đồng ý cái gì với ác quỷ trước khi sống lại nhưng trong giờ phút này đây, cô ta từ chối theo bản năng!
Bạc Yến Bắc khẽ cau màu, trên khuôn mặt lạnh lùng yêu dị xuất hiện một tia không kiên nhẫn: "Loài người quả nhiên là sinh vật phiền toái nhất."
Hắn ta vung tay lên, thân thể của Tuyết Ly không chịu khống chế mà bay về nhà tù màu đen giữa không trung, đó chính là nơi lúc trước đã giam dữ cô ta.
Một lần nữa quay về lại địa ngục, đôi mắt Tuyết Ly đầy hận thù nhìn về phía Tô Nhiễu: "Là cô ta gạt tôi! Là cô ta đã gạt tôi!!"
Nhưng mà cho dù cô ta có khóc kêu như thế nào cũng không khiến Bạc Yến Bắc có nửa điểm thương hại.
Ác quỷ sao có thể biết đồng tình, hắn ta chỉ có ý chí sắt đá.
Khi Tuyết Lỵ bị đóng đinh lên chiếc giá chữ thập, cô ta lén nhìn xuống thì thấy Tô Nhiễu đang nhếch khóe miệng.
Cô ta thật sự rất hận.
Tiếng hét tê tâm liệt phế đột nhiên im lặng, trong sân cũng khôi phục sự yên tĩnh.
Tô Nhiêu đang nhìn chăm chăm vào nơi xa đột nhiên bị cánh tay mạnh mẽ của người đàn ông ôm lên, bên tai truyền tới hơi thở nặng nê của đôi phương: "Vươn đầu lưỡi ra."
Giọng nói hắn ta đầy sự ra lệnh, không cho phép từ chối.
Tô Nhiễu ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi nhỏ ra đề mặc người đàn ông liếm mút dâm loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top