TG3 - Chương 127: Châm ngòi ly gián (1)










Thiệu Huân làm động tác nuốt chứng, khóe miệng nhếch lên nụ cười đắc ý đầy lạnh lùng, Tô Nhiễu thất sách...

Những linh hồn hung ác đó là chưa đủ trước mặt gã ta!

Ngay sau đó, nhận thấy có người đang nhìn chăm chú vào bản thân, đôi mắt sắc bén của gã ta nhìn về Tô Nhiễu đang đứng bên ngoài vòng sáng.

Thiếu nữ xinh đẹp sạch sẽ lại dịu dàng không hợp với nơi âm u quý khí đầy trời như thế này, cả người cô tựa như đáng phát ra ánh sáng.

Tô Nhiễu nở nụ cười nhạt, rõ ràng cô đã quan sát gã ta rất lâu.

"Cô lại không chết?" Thiệu Huân kinh ngạc hỏi một câu, sau đó lại lầm bầm lầu bầu: "Chuyện này không thể nào, rõ ràng tôi cảm giác được sinh mạng của cô đã biến mất."

Tô Nhiễu đi lên trước vài bước, giơ tay vuốt lọn tóc ra sau tai, giọng nói dịu dàng êm tai: "Không cần phải thấy kỳ quái, là Bạc Yến Bắc cứu tôi."

"Bạc Yến Bắc?"

"Người bắt lấy anh, chính là hắn."

Nghe thấy chân tướng do Tô Nhiễu nói ra, Thiệu Huân im lặng một lúc.

Sau đó giống như là nghĩ thông suốt gì đó, gã nhếch khóe môi đầy trào phúng: "Chẳng trách tôi cảm thấy con ác quỷ này có chút quen thuộc, hóa ra lại là thằng nhãi Bạc Yến Bắc kia! Tôi thật đúng là sơ suất, vậy mà lại không nhìn ra tên này là một nhân vật tàn nhẫn như vậy!"

Đúng vậy...

Người có thể giam cầm gã ta dễ như trở bàn tay sao có thể là người thường được chứ?

Tô Nhiễu nhẹ giọng nói:
"Cả hai đều là quỷ, chỉ là khác loại mà thôi. Anh là lệ quý, hắn là ác quỷ, cũng là chúa tể đã sáng tạo ra không gian này. Trước mặt hắn, cho dù là anh hay là tôi cũng đều rất nhỏ bé. À đúng rồi, suýt nữa là quên, Tuyết Ly thân ái của anh cũng không phải là người thường. Anh rơi vào tình trạng như thế này cũng phải cảm ơn công của cô ta đấy."

Thiệu Huân cười lạnh, quay đầu đi không nhìn cô nữa: "Châm ngòi ly gián với tôi là vô dụng, tôi sẽ không tin cô đâu."

Tô Nhiễu nhướng mày, không thể ngờ tên lệ quỷ này tin tưởng Tuyết Ly không hề ít đâu.

Nếu...

Nếu như Tuyết Ly khiến gã ta thất vọng, gã ta sẽ nghĩ như thế nào?

Chắc là sẽ phát điên luôn?

Tô Nhiễu cũng mặc kệ gã có tin mình hay không, bởi vì mục đích của cô không phải cái này.

Cô cười, nhẹ giọng nói tiếp:
"Anh tin hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là tôi muốn nói chân tướng cho anh, Tuyết Ly mà anh thích thực ra là một người được sống lại. Cô ta hiểu biết mỗi người chúng ta, bao gồm cả anh. Thực ra Tuyết Lỵ đã biết được thân phận lệ quỷ của anh ngay từ đầy. Cô ta vẫn luôn lợi dụng anh đề đạt được mục đích của bản thân mà thôi. Người cô ta thích chính là Giang Thần Hi, không phải là anh. Cho dù anh làm tất cả mọi thứ vì cô ta cũng sẽ không chiếm được trái tim của cô ta đâu. Người may áo cưới cho người khác chính là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: