TG3 - Chương 12: Muốn báo ân? Vậy cởi quần áo ra










Đôi mắt thiếu nữ mở to đầy nghi hoặc, cô ngửa đầu nhìn hắn ta, không hè phát hiện nguy hiểm đang tới gần.

Cô ngây thơ, gần như có thể coi là ngu ngốc mà một mình gặp mặt một người khác giới trong rừng cây nhỏ.

Khóe môi Bạc Yến Bắc vẽ ra một nụ cười đầy trào phúng: "Không phải là cậu muốn báo ân sao? Tôi cho cậu cơ hội thì thế sao?"

Tô Nhiễu cẩn thận mím môi: "Không gạt tôi sao?"

"Con mẹ nó, tôi gạt cậu làm gì?" Thấy cô vẫn dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn mình, Bạc Yến Bắc nắm hai vai của thiếu nữ.

Năm ngón tay hắn ta dùng sức, trong mắt hiện lên tia tàn nhẫn: "Cậu muốn đổi ý? Không muốn báo ân sao?"

Tô Nhiễu vội vàng lắc đầu: "Không phải, tôi muốn báo ân"

Dưới ánh đèn pin mỏng manh, biểu cảm của thiếu nữ rất chân thành, tha thiết.

Ánh mắt cô trong veo, không hề chứa chút tạp chất, càng khiến khuôn mặt thiếu niên trở nên lạnh lùng, hung dữ không có ý tốt.

"Vậy được, cởi quần áo đi."

"A?"

"A cái mông! Mẹ nó tôi kêu cậu cởi quần áo ra cậu không nghe thấy à? Tai bị điếc à?"

"Tôi... Tôi..."

"Nếu cậu không cởi chứng tỏ báo ân trong miệng cậu là lời nói dối. Cậu chính là kẻ lừa đảo đang nói dối."

"Tôi không phải kẻ lừa đảo!"

"Vậy cậu cởi quần áo đi."

Bạc Yến Bắc tận mắt nhìn thấy thiếu nữ để lộ biểu cảm khuất nhục.

Cuối cùng, dưới sự bắt ép của hắn ta, cô không thể không ngoan ngoãn cởi áo khoác ra.

Bạc Yến Bắc không chạm vào những người con gái khác, cũng không biết những người con gái khác có mềm mại giống như Tô Nhiễu hay không

Cảm giác dưới bàn tay hắn ta cực kỳ tuyệt vời, mềm mềm lại trơn trơn, giống như một quả trứng gà đã bóc vỏ.

Quai váy bị hắn ta kéo xuống dưới vai, trong tầm mắt hắn ta làm chiếc áo ngực thuần trắng, mong manh của thiếu nữ

Tô Nhiễu vẫn luôn cứng người lại, bàn tay nóng bỏng nhẹ run rẩy của thiếu niên sờ vào ngực cô, cô theo bản năng mà run người lên.

"Xin cậu đừng chạm vào nơi đó..."

Bạc Yến Bắc chính là loại phản nghịch. Cô càng không muốn hắn cậu ta chạm vào nơi nào, hắn ta càng chạm vào nơi đó.

Mới đầu, bàn tay còn có vài phần do dự, đột nhiên hắn ta nắm lấy một bên ngực của thiếu nữ, dùng sức vần vò đầu ngực cách một lớp áo.

Vô cùng mềm mại.

Nếu không có cái áo ngực vướng bận này, nếu lòng bàn tay chạm trực tiếp vào phần ngực liệu có thể nào càng thoải mái hay không?

Lòng nghĩ như vậy, tay Bạc Yến Bắc đã hành động trước.

Hắn ta vừa định kéo áo ngực của cô xuống nhưng bị bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn của thiếu nữ ngăn lại.

"Có thể nào đừng như vậy hay không... Tôi không thoải mái..."

Giọng nói của cô đầy mảnh mai, yếu ớt, muốn phản kháng nhưng lại không dám, nhát gan uốn chết lại dám can đảm đè lên mu bàn tay của hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: