TG3 - Chương 119: Bí mật của Tuyết Ly.










Tô Nhiễu nhàn nhàn nhìn Tuyết Lỵ lộ ra biểu cảm đau khổ, nói: "Có liên quan gì tới tôi không?"

Tuyết Ly cười một cái, mắt cô ta rũ xuống, đến khi ngẩng đầu lên, biểu cảm khuôn mặt cô ta có chút phức tạp: "Rốt cuộc cậu là ai? Cậu có mục đích gì?"

Tô Nhiễu chớp mắt, cười rất dịu dàng: "Tôi là Tô Tiểu Nhiễu, bạn cùng lớp với cậu, không lẽ cậu cũng chấn thương đầu rồi mất trí nhớ rồi?"

"Cậu không phải." Tuyết Ly lắc đầu, kiên trì với suy nghĩ lúc trước của mình, sau đó, tựa như nghĩ thông suốt gì đó, cô ta bật cười: "Thôi kệ đi, cậu có phải hay không cũng không quan trọng."

Nụ cười trên mặt Tô Nhiều cũng nhạt dần, cô đứng dậy: "Cậu định làm gì tôi?"

Nét ngây thơ trên khuôn mặt Tuyết Lỵ đã biến mất không chút tăm hơi, thay vào đó là vẻ lạnh nhạt chỉ một người phụ nữ thành thục mới có.

Đôi mắt cô ta dần trở nên lạnh lùng: "Đế tôi kể tiếp câu chuyện đó đi. Công chúa chết không nhắm mắt, cho dù thành cô hồn dã quỷ, cô ta vẫn không cam lòng. Cô ta đã làm sai cái gì? Thích một người có gì sai sao? Sao bây giờ cô ta lại trở thành nữ phụ ác độc trong miệng người khác. May mắn làm sao, trời xanh có mắt, công chúa sống lại."

Tô Nhiễu ngước mắt nhìn cô ta, mắt hơi nheo lại.

Chẳng trách Tuyết Ly phải kể ra câu chuyện này, cô nghe tới đây mới hiểu ra: "Cậu là người từng chết đi sống lại một lần."

Không phải là nghi vấn mà là khẳng định.

Thanh mai trúc mã chính là đầu gấu của trường, Bạc Yến Bắc.

Tô Nhiễu cảm thấy bản thân đã có chút biết rõ đầu đuôi rồi.

Tuyết Ly nhếch môi: "Thiệu Huân nói không sai, cậu đúng là rất thông minh, bằng không cũng sẽ không bình yên vô sự trong tay quỷ quái. Không sai, đây chính là đời thứ hai của tôi. Cậu chắc cũng đã đoán ra được, người tôi thích đời trước chính là Bạc Yến Bắc. Nhưng cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Đời này tôi sẽ không bị tên khốn kia mê hoặc, so với Bạc Yến Bắc không hề tốt xí nào, tôi phát hiện anh khóa trên còn phù hợp với gu của tôi hơn."

"Cô bé lọ lem là?"

"Cậu."

Tô Nhiễu không hề bất ngờ với câu trả lời này.

Đột nhiên cô như nghĩ ra cái gì: "Vì sao muốn nói bí mật của cậu cho tôi? Không sợ tôi nói ra sao?"

"A, cậu không có cơ hội." Giọng điệu của Tuyết Lỵ nhẹ nhàng, không lo lắng bị một người sắp chết uy hiếp.

Quả nhiên, cô ta mới vừa nói xong, Thiệu Huân chậm rãi đi xuống từ trên tầng.

Tô Nhiễu ngâng đầu lên.

Hóa ra vẫn luôn ở đây chờ cô, đây là nhất định muốn cô phải chết.

Cô cúi đầu nhìn xuống đồng hồ trên tay, đã hơn nửa tiếng rồi.

Bạc Yến Bắc...

Hắn cũng sắp tới rồi.

Đừng tưởng cô sẽ ngây ngô ngồi chờ chết, thân là ác quỷ, Bạc Yến Bắc mới là bùa hộ mệnh chân chính của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: